Chỉ là ta không thể có tâm tư này với y, vì ta chắc chắn phải trở về ba
trăm năm sau, muốn động tâm tư thì nên động với đại ma đầu…
Lúc trời tối, mấy con chim ta thả đi tìm đại ma đầu quay về.
Có một con lông dính máu, ta lấy thuốc Mộc Ngọc cho mình cột lên
người nó, tìm một con đường nhỏ ở hậu sơn xuống núi, thăm dò xung
quanh không phát hiện bóng dáng đệ tử phái Thương Lam, ta cưỡi mây,
bay theo con chim chừng hai ngọn núi, cuối cùng phát hiện đại ma đầu trên
một bãi đá bên sông.
Hắn đang nằm bò trên bờ sông, toàn thân ướt đẫm, ta bước xuống nhìn
mới phát hiện y không phải ướt đẫm nước sông mà toàn bộ đều là máu của
hắn.
Ta kéo hắn đến một nơi bằng phẳng, cởi áo hắn ra, thấy trên ngực hắn
là một mảng máu tươi đầm đìa vô cùng thê thảm, ta sợ đến run tay, xé y
phục hắn giặt sạch rồi quay lại giúp hắn lau chùi vết thương trên người, sau
đó run rẩy lấy thuốc đắp lên vết thương cho hắn.
Nhớ lúc đầu ta cứa cổ hắn, lưỡi chủy thủ cũng bị xoắn lại, có thể thấy
cơ thể hắn mạnh mẽ dường nào, vậy mà đại ma đầu mạnh mẽ như thế lại bị
thương ra nông nỗi này, có thể tưởng tượng trận chiến giữa hắn và Ma Tộc
Phù Sơn khốc liệt đến đâu…
Lòng hắn hận Ma Tộc Phù Sơn dường nào mà lại liều mình như vậy,
chỉ vì trong quá khứ của hắn, Ma Tộc Phù Sơn giết đệ tử phái Thương Lam
sao?
Nhớ lại dáng vẻ lúc Mộc Tuyên mặt đối mặt nói chuyện với hắc y
nhân kia, ta cảm thấy giữa họ chắc chắn có ẩn tình.
Ta chăm sóc đại ma đầu từ nửa đếm đến giờ Ngọ hôm sau, hắn vẫn
hôn mê bất tỉnh, ta nhìn thời gian, thấy không thể không trở về, đành kéo