ở Tĩnh Sơn anh dũng dường nào, thật sự trở thành đại anh hùng của mọi
người. Ngay cả Nam sư thúc trước nay không phục cũng không lên tiếng.”
Mộc Tuyên nghe ta nói thì đôi mày càng u ám, “Anh hùng…” Y bỗng
nhiên cười lạnh.
Ta không hiểu nguyên do nên lại phớt lờ biểu hiện của y, tiếp tục kể
tình hình phái Thương Lam, sư huynh đệ của y mỗi ngày cười đùa ầm ĩ thế
nào, Mộc Tuyên không hề đáp lời ta, ta kể đến khi đầu óc hơi mơ màng,
đầu gục lên gục xuống trên vai y, lúc này y mới vỗ đầu ta, đánh thức ta dậy.
“Đỉnh Thương Khung lạnh giá vô cùng, vết thương của ngươi chưa
khỏi, dễ bị hàn khí nhập thân. Sau này…”
“Sau này con sẽ mặc ấm một chút.” Ta lấy bánh bao đã đóng băng
trong giỏ đưa cho Mộc Tuyên, “Sư phụ giữ đó để có đói còn lấp bụng
được.”
Hắn ngây ra, không từ chối nữa.
Ta vừa ngáp vừa xách giỏ đi. Lúc rời khỏi động băng, ta quay đầu nhìn
lại, Mộc Tuyên bỏ bánh bao vào miệng, sau đó bị chiếc bánh bao đã cứng
như đá đập vào răng. Ta không nhịn được liền phì cười, y lại ngẩng đầu
nhìn ta.
Lúc ánh mắt xoay chuyển, tim ta bỗng nhiên đập nhanh một cách lạ
lùng.
Ta quay đầu rời khỏi động băng như trốn chạy.
Ta biết có lẽ ta đã nảy sinh chút tâm tư không nên có đối với Mộc
Tuyên, vì… ai kêu y đẹp vậy chứ.