Ta đem thuốc bổ xuống núi tìm đại ma đầu, hắn vẫn yên lặng uống
thuốc bổ như bình thường, ta cũng ngồi trên hòn đá nhìn hắn như bình
thường, sau đó không kìm được nói: “Đại ma đầu, có phải ngươi thích ta
không?”
Đại ma đầu đang uống thuốc tựa như bị nghẹn, im lặng quay đầu nhìn
ta.
“Ý ta nói ngươi cảm nhận thử…” Ta chỉ tay về đỉnh Thương Lam,
“Có phải hiện giờ Mộc Tuyên kia thích ta rồi không?”
Hắn nuốt thuốc, “Chắc là vậy đó.”
Ta ngây người, lòng dâng trào hơi ấm, song hoàn toàn khác với cảm
giác vui mừng như điên khi hoàn thành nhiệm vụ mà ta tưởng tượng lúc
ban đầu, cảm giác này tựa như tắm suối nước nóng ngày đông, khiến toàn
thân đều ấm áp.
Ta ổn định cảm xúc nói, “Vậy nếu ta đòi Linh Kính, chắc là y sẽ dễ
dàng cho ta phải không?”
Đại ma đầu “Ừ” nhẹ một tiếng.
Có được câu khẳng định này, ta cũng không vui mừng phấn khởi như
tưởng tượng, tựa như kết quả này đã trở thành kết quả ta không mong
muốn, khiến ta rã rời đuối sức.
Vậy là trong tiếng nước sông chảy rào rạt, ta và đại ma đầu đều im
lặng.
“Rốt cuộc năm xưa tại sao ngươi nhập ma vậy?” Ta nhìn bầu trời nhẹ
giọng hỏi hắn, “Tại sao lại giết đồng môn hại ân sư cấu kết với Ma Tộc? Rõ
ràng Mộc Tuyên mà hiện giờ ta nhìn thấy… nội tâm vô cùng dịu dàng.”