Đại ma đầu gật đầu, “Ta đã giết Thạch Lệ.” Hắn nói, nhưng không hề
có niềm vui khi chính tay giết chết kẻ thù, thậm chí không hề thấy cảm xúc
chấn động.
Nghĩ cũng phải…
Vì hắn chỉ can thiệp vào cuộc đời của “Mộc Tuyên” khác, còn bản
thân vẫn từng trải qua những chuyện này, từng trải nghiệm nỗi tuyệt vọng
không cam đó, cho dù trở về ba trăm năm sau, thì kẻ thù của hắn vẫn còn,
hắn vẫn phải đối diện với tàn cuộc, không hề thay đổi.
“Ta không cần ở lại đây nữa.” Đại ma đầu bỗng nói, “Chờ y ra khỏi
đỉnh Thương Khung, vết thương của ta chắc cũng lành rồi, có thể khởi
động Linh Kính trở về, khi đó ngươi đòi Linh Kính chắc y sẽ cho ngươi.”
Đại ma đầu khựng lại, “Thời gian này… hãy cố gắng thêm chút nữa.”
“Ta cố gắng lắm rồi.” Ta ôm đầu, “Cố gắng đến mức bản thân cũng sa
vào rồi.”
Đại ma đầu nghe vậy, im lặng không nói.
Hôm sau ta vẫn đến đỉnh Thương Khung như thường lệ, thấy ta, Mộc
Tuyên khẽ chau mày. Ta vờ như không nhìn thấy, đi thẳng tới ngồi xuống
bên cạnh y.
“Chẳng phải nói hôm nay không đến sao?”
“Hôm qua con nói hôm nay không đến tìm sư phụ, nhưng không nói là
không đến đây.” Ta ôm gối ngồi tựa vào tường, “Con không đến tìm sư
phụ, con chỉ muốn đến ngồi đây thôi.”
Mộc Tuyên nghẹn lời.