Mộc Tuyên ngây người nhìn ta, trong đôi mắt y, ta nhìn thấy mình
cũng đang ngơ ngẩn.
Ta đã nói gì vậy…
Hình như ta buột miệng nói ra những gì mình thật sự mong muốn
trong lòng rồi.
“Bởi vậy để đạt được mục đích này, ngươi… bái ta… làm sư phụ?”
Dáng vẻ ta trong mắt Mộc Tuyên vẫn ngơ ngơ ngác ngác, ta há miệng
muốn giải thích, thế mà cuối cùng lại chẳng nói gì cả, chỉ thấy Mộc Tuyên
nghiêng mặt, nhỏ giọng nói: “Đúng là đại nghịch bất đạo.”
Giọng y hình như loáng thoáng tiếng cười.
Ta ấp úng, “Tóm lại con sẽ không hại người.”
Nói xong lời này, ta đột nhiên chột dạ. Thật ra cũng không phải ta
không hại y, Linh Kính trấn áp ma khí trên người y, ta lấy mất Linh Kính,
ma khí trên người Mộc Tuyên sẽ lộ ra ngoài, tuy nửa người nửa ma bình
thường không dễ bị ai phát giác, có điều phái Thương Lam dù sao cũng là
chốn tu tiên, nếu có sự cố gì cần Mộc Tuyên dốc sức sử dụng pháp lực,
không có Linh Kính chắc chắn thân phận y sẽ bị bại lộ.
“Ừ.” Nghe Mộc Tuyên đáp, ta lại càng chột dạ hơn.