Những chuyện khác ta có thể mơ hồ, duy chỉ có chuyện này, ta vô
cùng rõ ràng và kiên định.
Ta mang tâm trạng phức tạp ăn hết bữa tiệc tẩy trần này, nói với Mộc
Tuyên: “Sư phụ, con nấu nước cho người trong phòng rồi đó.”
Y gật đầu, quay về phòng tắm, trong phòng có chắn một bức bình
phong, Mộc Tuyên cởi y phục ra đặt trong chậu bên cạnh, ta bước vào
phòng cất tiếng gọi, “Sư phụ, con lấy y phục người thay ra đi giặt nhé.”
Mộc Tuyên đồng ý, vậy là ta lấy y phục đi, không hề bất ngờ, ta nhìn
thấy Linh Kính trong y phục, “Sư phụ, sao người lại đem kính theo bên
người vậy? Kính của người đẹp quá. Cho con mượn chơi ít ngày được
không?” Lời này chỉ là khách sáo, đương nhiên ta không định dùng lý do
này lừa lấy Linh Kính đi, vì Mộc Tuyên đã biết thân phận của mình, đương
nhiên cũng biết Linh Kính quan trọng với ý đến dường nào, y đâu dễ dàng
cho ta như vậy…
“Lấy đi đi.”
Sau bình phong truyền đến giọng Mộc Tuyên, khiến ta cảm thấy
khoảnh khắc này hình như mình nghe nhầm.
“Kính này… cho con sao?”
“Thích thì lấy chơi đi.”
Ta im lặng một hồi, nghiến răng quyết tâm dọn y phục của Mộc
Tuyên, lấy Linh Kính ra ngoài, trong phòng vẫn còn tiếng Mộc Tuyên đang
tắm. Ta cảm thấy hình như mình không còn sức lực ở lại đây thêm nữa, liền
một mạch chạy đến hậu sơn, ta và đại ma đầu đã hẹn sau khi lấy được Linh
Kính sẽ hội hợp ở tảng đá bên suối.