Thế nhưng ta không có thời gian làm vậy, trong thoáng chốc, Linh
Kính đầy linh khí trong truyền thuyết bị nứt một đường, kế đến, huyền
băng trước mặt cũng nứt ra một đường kêu "rắc", khi huyền băng rơi
xuống, ta thấy có một đôi mắt cong cong tuyệt đẹp hiện ra sâu bên trong.
Rèm mi khẽ rung, đôi mắt chầm chậm mở ra, vừa đen vừa sâu thẳm,
tựa như có thể cất chứa ngàn vạn vì sao trên trời.
Dần dần, ta nhìn thấy gương mặt thất thần ngơ ngác của mình trong
đôi mắt đó.
Trong lúc ta vẫn còn ngây ngốc, Linh Kính trong tay ta bỗng "rắc rắc"
mấy tiếng rồi xuất hiện vô số vết nứt, mảnh kính trên tay rơi lả tả, lập tức
hóa thành tro bụi trong nước hồ. Huyền băng trước mặt cũng tan rã trong
tích tắc.
Ta bị sóng nước chấn động đẩy ngã về phía sau, lăn mấy vòng mới
dừng lại được.
Ta ngẩng đầu lên nhìn, đại ma đầu trong truyền thuyết đã phá băng
bước ra. Nước hồ khuấy động y phục và mái tóc dài của hắn, bay lên thành
một đường cong kì dị. Hắn đang nhìn ta, đôi mày khẽ chau. Nhớ đến những
truyền thuyết giết người không chớp mắt của hắn, ta sợ đến tim đập chân
run, không kịp đứng dậy mà lăn lê bò toài chạy ra khỏi động băng, nhưng
vào lúc này, đáy hồ bỗng rung chuyển kịch liệt, khiến ta hoa mắt chóng
mặt, lắc tới lắc lui sau đó bổ nhào đến bên chân đại ma đầu.
Ta bị lắc đến suýt nôn mửa, trong lúc khẩn cấp bèn tóm lấy chân đại
ma đầu, ôm chặt.
“Buông ra.” Ta nghe tiếng đại ma đầu lạnh lùng uy hiếp.
Ta rất sợ hắn đập chết ta, nhưng hiện giờ sau lưng ta có một xoáy nước
đang chầm chậm hình thành, mang theo lực hút mỗi lúc càng mạnh kéo ta