Tuy chưa rõ tình hình, nhưng ta lập tức có một ý nghĩ, ta phải giết hắn.
Ma đầu này năm xưa giết chết ân sư, cấu kết Ma Tộc tàn hại chúng sinh, tội
lỗi chồng chất đến nỗi người xưa không thấy người sau chẳng bằng, tiếng
ác đến nỗi các bậc phụ mẫu hiện giờ vẫn còn dùng tên hắn để hù dọa những
đứa trẻ không vâng lời.
Ta đã thả người như vậy ra, đương nhiên ta phải chịu trách vá lại lỗ
thủng bằng trời này.
Ta ngưng tụ pháp thuật trên chủy thủ rồi hung hăng rạch lên cổ hắn,
chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, chủy thủ và da thịt hắn ma sát phát ra tia lửa, lưa
đó lưỡi chủy thủ huyền thiết của ta xoắn lại…
Xoắn lại…
Ta sợ đến mức cằm sắp rơi xuống đất, chủy thủ Xuất Vân này là tiên
khí mẫu thân để lại cho ta mà! Nhìn cái cổ không hề thương tổn của đại ma
đầu, ta không kịp xót cho di vật của mẫu thân, run cầm cập cất lại nó,
quáng quàng trốn sang bên cạnh.
Thân thể đại ma đầu này là kim cang bất toại hay sao?
Chả trách với sức của ba đại tiên môn ba trăm năm trước mà chỉ
phong ấn chứ không giết hắn, thì ra không phải không muốn giết mà là
không giết nổi!
Thôi xong, xong rồi, ta càng vá thì lỗ thủng càng to rồi.
Lòng ta đang hoảng hốt bất định thì bỗng cổ chân thít lại, ta thầm giật
mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên đại ma đầu đã tỉnh. Bàn tay lạnh như
băng của hắn đang tóm chặt cổ chân ta, đôi mắt đen tuyền phóng ra sát khí
như mũi tên cắm vào tim ta. Nhìn kĩ, trong đáy mắt hắn còn lờ mờ lóe lên
ánh sáng đỏ.