Đại ma đầu túm cổ ta xách xuống núi tuyết, lúc đó ta không biết tại
sao cảnh sắc núi Thương Lam lại thay đổi đến mức khiến ta thấy vô cùng lạ
lẫm, mãi đến khi đi ngang tấm bia cao to do phái Thương Lam lập dưới
núi, ta lẩm bẩm: “Tấm bia kia trở nên vừa mới vừa sạch từ khi nào vậy?”
Hắn nhìn ta, sau đó trầm giọng hỏi ta: “Vừa rồi ngươi nói ta bị phong
ấn ba trăm năm?”
Ta gật đầu, thấy hắn nheo mắt, ta lập tức dựng ngón tay chỉ lên trời
thề: “Nếu có nửa lời dối trá, nhất định sẽ bị trời đánh không được chết
yên!”
Thần sắc trong mắt đại ma đầu biến đổi, cuối cùng hắn lẩm bẩm: “Vậy
hiện tại chính là ba trăm năm trước.”