Thứ ba, Linh Kính đang ở phái Thương Lam, nằm trong tay đại đệ tử
Mộc Tuyên.
Nghe đại ma đầu nói điểm thứ ba, ta ngây ra: “Làm sao ngươi biết?
Còn nữa… Tên Mộc Tuyên này hình như hơi quen tai.”
Đại ma đầu im lặng nhìn ta, trong lúc không lời đối đáp, ta bỗng hiểu
ra: “À… Là… là ngươi hả…”
Nói cho chính xác, thời điểm bọn ta đang ở hiện tại là hơn ba trăm
năm mươi năm trước một chút, lúc này đại ma đầu vẫn chưa phải là đại ma
đầu, hắn vẫn là đại đệ tử Mộc Tuyên nổi danh nhất của phái Thương Lam,
là người ứng tuyển có cơ hội được kế thừa vị trí Thương Lam tôn giả, thân
đầy hào quang, danh tiếng vang dội, tiền đồ tốt đẹp…
Ta len lén nhìn đại ma đầu, thấy gương mặt hắn gầy ốm, sắc mặt tái
nhợt, trong mắt thoáng hiện ma khí. Ta bỗng cảm thấy thế sự khó lường,
bất giác thở dài.
Tại sao hắn lại làm những chuyện khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo
như vậy chứ… Hôm sau, bọn ta khởi hành đi tìm Mộc Tuyên. Không cần
nghe ngóng nhiều, đại ma đầu rất rõ Mộc Tuyên đang ở đâu.
Tuy nhiên khi bọn ta sắp tìm được nơi Mộc Tuyên đang ở đâu, đại ma
đầu bỗng dưng hồi hộp.
Càng tới gần, sắc mặt hắn càng không ổn, ta rất lo lắng. Nếu hắn chết
ở đây, ta chắc chắn sẽ không về được, vì dựa vào trăm năm tu vi của ta,
muốn đánh bại đại đệ tử Thương Lam để cướp Linh Kính là một chuyện
cực kì khó khăn.
Trước lúc ta hỏi thăm tin tức, đại ma đầu bỗng lôi ta đi.
“Ta không thể gặp y.”