Ta biết hắn đang nói Mộc Tuyên, nhưng ta rất nghi hoặc: “Tại sao?”
“Ta và y là cùng một người, không thể nghịch lại thiên địa đại đạo,
nếu ta và y gặp nhau chắc chắn sẽ có một người biến mất khỏi thế gian.”
Ta giật mình: “Vậy làm sao lấy lại Linh Kính?” Ta còn phải trở về ba
trăm năm sau làm chuyện của ta nữa mà!
Đại ma đầu yên lặng nhìn ta.
“Ngươi cứ im lặng không nói nhìn ta làm gì!” Ta nổi cáu, “Ta đâu
đánh lại y!” Cho dù là ba trăm năm trước hay ba trăm năm sau, sự thật ta
không đánh lại đại ma đầu vẫn chẳng mảy may thay đổi.
Hắn chau mày, “Ai bảo ngươi đánh, bảo ngươi động não thôi.” Hắn
nói, “Đi tiếp cận y.”
Hắn trịnh trọng nhìn ta, “Ta sẽ giúp ngươi.”
Giúp ta dụ dỗ chính mình hả? Nghe ra… hình như cũng chắc ăn lắm.
Ta khuất phục.
Vậy là hắn đẩy ta tới một con đường nhỏ trên núi sâu mà Mộc Tuyên
nhất định sẽ đi qua.
Ta nằm đó, nhìn về hướng Đông Nam.
Đại ma đầu nói, ngày này ba trăm năm trước, hắn đã ngang qua con
đường này, sau đó gặp được đồ đệ đầu tiên của mình.
Đó là một thiếu niên thuần phác kiên cường lại rất hiếu học, khi ấy
thiếu niên này sa cơ lỡ vận, bị kẻ thù truy sát, không biết làm sao đành
chốn vào núi sâu, lúc thoi thóp sắp chết được Mộc Tuyên cứu giúp. Mộc
Tuyên cảm động vì khí tiết và sự kiên cường của thiếu niên này nên đã đưa