về núi Thương Lam, dấy lên làn sóng đệ tử đời này thu nhận đồ đệ do Mộc
Tuyên dẫn đầu…
Ta quay đầu nhìn, trong bụi cỏ bên kia, đại ma đầu đã vác thiếu niên
thoi thóp sắp chết trên vai.
Hắn quay đầu nhìn ta, lạnh lùng dặn dò: “Nhớ lời ta dặn.” Sau đó nhảy
mấy cái bay về phía chân trời, không biết hắn đưa người từng là đồ đệ của
hắn đến chốn thâm sơn cùng cốc nào nữa…
Tùy tiện thay đổi vận số người khác như vậy, có thật sự ổn không…
Đưa mắt tiễn đại ma đầu đi, ta thở dài phủi đi lớp bùn dính trên mặt
mình,, sau đó xoa bụng. Để diễn cho chân thực, hắn thật sự không cho ta ăn
cơm ba ngày. Hắn bắt ta nằm đây, bắt ta thay thế thiếu niên kia, trở thành
đệ tử của Mộc Tuyên, bước vào cuộc sống của Mộc Tuyên, tiếp cận y, lừa
gạt y, sau đó cướp Linh Kính về, cuối cùng bỏ đi.
Ta thật sự không nén nổi cảm khái trong lòng không hổ là đại ma đầu,
đối với bản thân mình mà cũng có thể tính kế tàn nhẫn như vậy.
Phía trước loáng thoáng có tiếng bước chân truyền đến, ta vội vàng tập
trung tinh thần, có trộm được Linh Kính hay không, có trở về được không
phải xem tuồng này diễn thế nào!
“Cạch”, tiếng bước chân dừng lại, có một bóng người đứng trước mặt
ta.
Ta thều thào ho, mở mắt ngẩng đầu nhìn y. Ánh tà dương chênh chếch
trên cây, trong ánh sáng ngược, đôi mắt đó giống hệt đôi mắt ta nhìn thấy
trong huyền băng, có một độ cong hoàn mĩ, có thể chứa đựng muôn vàn vì
sao sáng. Nhưng lại trong trẻo hơn so với đại ma đầu, thiếu đi mấy phần
thăm trầm dâu bể.