Xem ra, mấy trăm năm nay đại ma đầu thay đổi rất nhiều, nhưng điểm
duy nhất không đổi là thần sắc lạnh lùng thờ ơ.
Mộc Tuyên lẳng lặng nhìn ta một hồi, sau đó lấy trong túi vải tùy thân
ra một con gà quay.
Gà! Gà quay!
Ta nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, thật sự rất đói.
Đại ma đầu không nói ta biết thức ăn mà Mộc Tuyên lấy ra là gà quay!
Thơm quá đi! Xưa kia đồ đệ hắn rốt cuộc đầu óc có bệnh gì không mà lại
làm cao từ chối con gà này chứ! Ta suy ngẫm, rất muốn nhận kẻ đầu óc có
bệnh như vậy làm đồ đệ, vì thật ra sư phụ này cũng đâu có bình thường…
Ta gắng sức kìm chế thèm muốn thức ăn của mình, nhìn y nói: “Ta
không cần…”
Mộc Tuyên lại nhìn ta một lúc: “Được.” Hắn cất lại gà quay, đi vòng
qua ta.
Này! Khoan đã! Đâu phải như vậy!
Ta chớp mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ - Tuyệt đối không thể để y
đi! Bỏ lỡ thời cơ này, muốn tìm lại một cơ hội để tiếp cận y thật không dễ.
Ta lập tức lăn tròn dưới đất, đưa tay túm gấu quần y. Y quay đầu nhìn
ta, đầu óc ta trống rỗng, đối diện với ánh mắt y, âm thầm toát mồ hôi lạnh:
“Hay là… cho ta con gà quay này đi.
Ta vừa im lặng ăn gà quay vừa liếc nhìn Mộc Tuyên ngồi bên cạnh, y
đang thêm củi khô vào đống lửa, gương mặt nhuốm ánh lửa rất tươi sáng và
sinh động. Ta hối lỗi một cách sâu sắc, rốt cuộc đã làm sai bước nào, tình
tiết khác hẳn với đại ma đầu nói với ta!