“Tôi không biết, tôi không biết gì hết, hắn uy hiếp tôi, nếu không sẽ
làm nhục tôi.” Tôi không biết sống chết nặn ra mấy giọt nước mắt, “Hắn
còn muốn giết tôi nữa, tôi không còn cách nào khác nên mới làm vậy.” ta
nhào tới nắm tay Mộc Tuyên, “Ngài có thể cứu tôi không! Ngài là đại đệ tử
của phái Thương Lam, ngài lợi hại như vậy nhất định có thể cứu tôi!”
Y cụp mắt, nhìn bàn tay đang nắm tay mình, mắt phản chiếu ánh lửa
lấp lánh.
Ta vội vàng nói: “Ơn cứu mạng này tôi nguyện lấy thân báo đáp! Chỉ
cần không chết! Sau này muốn tôi làm gì cũng được!”
Y ngước mắt nhìn ta, một lúc sau mới nói: “Nếu vật thì theo ta về
Thương Lam.”
Ta không tin y chỉ đơn thuần muốn cứu ta đâu, nhìn ánh mắt y là biết y
còn có mục đích khác, không phải muốn dùng ta thăm dò kẻ đằng sau là ai
thì cũng là nhốt ta bên cạnh xem ta rốt cuộc giở trò gì.
Nhưng bất kể y nghĩ thế nào, tóm lại y cũng đã giữ ta bên cạnh. Quá
trình này tuy có khác so với những gì đại ma đầu nói, nhưng dù sao trăm
sông cũng đổ về biển. Còn những sự việc sau này… thôi đừng so đo nữa.
Ta lập tức khấu đầu với y ba cái: “Tạ ơn thu nhận của sư phụ!”
Mặc Tuyên nhướng mày nhìn ta: “Ta nói làm sư phụ của ngươi lúc
nào?”
Ta vân vê ngón tay, ra vẻ đáng thương nhìn y: “Nhưng con đã lạy
rồi…”