Mộc Tuyên liếc ta, sau đó chỉ gian phòng bên phải: “Nhà củi chỗ đó,
ngươi thu dọn rồi vào ở đi.”
Nhà… nhà củi?
“Không vừa ý à?”
“Đâu… đâu có, đa tạ sư phụ.”
Y gật đầu rồi về phòng mình.
Ta nghiến răng, cảm thấy thời gian này mình sống quá thiệt thòi, ta tự
an ủi mình rằng, cuộc đời ai cũng trải qua một số chuyện chẳng biết phải
làm sao. Ta bước vào cửa nhà củi, lúc đẩy cửa ra, bụi bặm bên trong xộc
lên mặt mũi suýt chút khiến ta sặc chết.
Ta bịt miệng, lui lại mấy bước, nhìn quanh phòng – Đây quả là một
gian nhà củi tồi tàn nhất trên đời!
Ta im lặng, tiếp tục nhẫn nhịn, cùng lắm ta cũng chỉ ở đây mấy tháng
thôi, huống hồ phải ngày ngày nghĩ cách trộm Linh Kính của Mộc Tuyên,
nghĩ ra cũng có lỗi với y lắm, thôi vậy, chỗ ở có thể tệ một chút cũng được.
Ta xắn tay áo nín thở, bắt đầu thu dọn.
Vừa dọn phòng ta vừa thầm suy nghĩ, đại ma đầu nói Linh Kính ở trên
người Mộc Tuyên, nhưng ta không ngờ y thực sự mang theo bên mình, một
nam nhân thanh tâm quả dục lại mang theo một tấm kính bên cạnh, lẽ nào
là để thỉnh thoảng lấy ra soi dung mạo tuấn tú của mình?
Chẳng phải là có bệnh sao!
Đúng thật là y đã mắc bệnh này, ta cũng không có cách nào cứu chữa.
Xem ra, ta muốn lấy được tấm kính này, việc đầu tiên là phải khiến Mộc
Tuyên thoát y trước mặt ta…