Cuối cùng ta cũng biết, khi ở trước mặt đại ma đầu, ta vỗ ngực đảm
bảo nhất định có thể dùng sáo khiến Mộc Tuyên bái phục, biểu hiện im
lặng của hắn có ý nghĩa gì – Hắn đang do dự xem có nên ngăn cản ta tự
chuốc nhục nhã không.
Ấy vậy mà ta dùng sự thật: “Dù sao ta cũng không biết làm gì khác”
để chặn họng hắn lại.
Tiếng sáo hay đến mức thổi bay tất cả suy nghĩ hỗn tạp của ta. Cuối
cùng trong mắt ta chỉ còn bóng hình Mộc Tuyên, y tựa như một đóa hoa
quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến lòng người hoảng hốt.
Mộc Tuyên thổi hết khúc nhạc, buông sáo, nhìn ta đang ngơ ngác, y
nhét sáo vào tay ta, “Hiểu chưa? Bởi vậy sau này tìm chỗ không có người
mà thổi.”
Ta cầm sáo, cực kì khó hiểu, không nén được hiếu kì trong lòng, trước
lúc y quay người, ta hỏi: “Sư phụ, có phải cuộc đời người có nỗi niềm khó
nói không?”
Mộc Tuyên ngây ra, kế đó ngoái đầu nhìn ta, một lúc sau mới hỏi lại:
“Vừa rồi ta nói gì?”
Ta cụp đầu đáp: “Ăn ít cơm, không ồn ào.” Đối diện với ánh mắt y, ta
lủi thủi đi vào nhà củi, “Con về phòng ngủ đây sư phụ. Ngày mai gặp nhé.”
Nằm trên giường cỏ tranh, ta nhìn ánh trăng qua khe hở trên xà nhà,
thực sự cực kì khó hiểu. Mộc Tuyên này đạo thuật giỏi, thiên bẩm cao, khí
chất xuất chúng, lại còn thổi sáo hay, đường rộng thênh thang sáng sủa
đang bày ra trước mắt y, y mắc bệnh gì mà phải nhập ma bằng được vậy?
Ta nghĩ, chờ sau này liên lạc được với đại ma đầu, ta liều chết cũng
phải hỏi hắn chuyện năm xưa.