Ta kìm nén xót ruột, bình tĩnh chung sống với Mộc Tuyên một tháng.
Thời gian này mỗi ngày ta đều quét dọn tiểu viện rất sạch sẽ, ngoan ngoãn
dạy sớm nấu cơm nấu cháo cho y. Thành tâm thành ý đến mức bản thân ta
cũng cảm động.
Nhưng Mộc Tuyên này dường như không chút động lòng, y vẫn không
chịu cởi đồ trước mặt ta… Thôi được rồi, yêu cầu này kì quái thật mà, ta có
thể cảm giác được Mộc Tuyên không hề bớt đề phòng ta, y vẫn đang quan
sát ta, vì vậy ta vẫn chưa tìm được cơ hội liên lạc với đại ma đầu.
Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Một tháng nay y
quan sát ta, ta đương nhiên cũng quan sát y, hơn nữa còn có kế hoạch rất
lớn.
Ta nắm rõ quy luật sinh hoạt của Mộc Tuyên.
Y rất thích sạch sẽ, trong điều kiện khó khăn trên núi nhưng y vẫn
kiên trì mỗi ngày đều đến suối lạnh ở hậu sơn để tắm.
Ta cảm thấy việc y đi ngâm nước lạnh giữa mùa đông thật là bệnh
hoạn, nhưng vì thế mà y đã tạo cơ hội cho ta ra tay.
Ta tốn hết mười ngày để nắm rõ mọi ngóc ngách ở hậu sơn, dự tính tối
nay, chờ khi Mộc Tuyên đi tắm, ta sẽ vòng qua đường nhỏ đến lục lọi đồ y
cởi bỏ bên cạnh. Ta còn vác theo cả chậu và khăn, nếu bất cẩn bị phát hiện,
thì ta sẽ nói mình cũng đi tắm là xong.
Ta cảm thấy kế hoạch của mình rất hay, chẳng chút sơ sót.
Tuy nhiên, cuối cùng ta vẫn đáng giá thấp năng lực của Mộc Tuyên.
Ta vòng qua đường nhỏ, nhìn thấy đồ y cởi ra để bên hòn đá to bèn len
lén mò tới, song còn chưa đụng vào đã bị tóm cổ áo.