giác mình bị vứt trên hòn đá như một con cá chết, sau đó ngực bị đè mạnh
mấy cái, mạnh đến nỗi suýt chút đè phẳng ngực ta.
Ta sặc ra mấy ngụm nước, sau đó thì dốc sức hít thở.
Trước mặt là Mộc Tuyên ướt đẫm, nước trên tóc y nhỏ tí tách lên mặt
ta, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng y cất tiếng chê bài: “Vô dụng quá…”
Ta siết nắm đấm, đè nén thôi thúc muốn mắng mười tám đời tổ tông
của y, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao mênh mông, tưởng tượng mình là
mặt trăng nơi chân trời, những chuyện phàm tục đều không thể nào kích
động cảm xúc ta. Ta mơ tưởng một hồi, cuối cùng cũng xoa dịu được bản
thân.
Khi tâm trạng ta lắng xuống thì cơ thể ta cũng trở nên lạnh lẽo, y phục
trên người ướt đẫm, gió ngày đông thổi qua, quần áo dán chặt vào người
còn giá buốt hơn nước suối ban nãy.
Môi ta run rẩy, “Sư sư sư phụ, con không tắm nữa… Chúng ta về… về
về về đi đã.”
Mộc Tuyên nhướn mày, “Lạnh à?”
Có mắt mà không biết nhìn sao? Lẽ nào tự ta kích động tới mức run
rẩy thế này sao? Ta lại nhịn những lời đã dâng lên tới cổ họng, ngoan ngoãn
gật đầu.
Mộc Tuyên không động đậy, im lặng quan sát ta một đoạn.
Thật không hổ là đời trước của đại ma đầu, thói quen đáng ghét này
đúng là y hệt nhau, ta đã sợ hãi đến mức này rồi, có chuyện gì ngài cứ nói
thẳng không được sao…
Ta liếm môi, vừa định hỏi thẳng y, đột ngột y xoay người bỏ đi.