“Dạ, xong rồi.” Ta đi ra, “Sư phụ, cơ thể người cường tráng thật, y
phục rộng quá.”
Một tay túm cổ áo, một tay xách tà áo, ta nhìn xuống chân mình, phát
hiện cho dù mình kéo thế nào, chỉ một bàn tay thì không thể nào xách y
phục lê dưới đất lên được. Ta biết y thích sạch sẽ, đành bất lực ngẩng đầu
lên nhìn, “Sư phụ thật sự con không cố ý đâu, ngày mai con bảo đảm sẽ
giặt sạch sẽ cho người.”
Y nhìn ta, ánh mắt trầm lặng thoáng ngơ ngẩn.
Ta chớp mắt nhìn y, “Sư phụ?”
Ánh mắt y khẽ động, xoay người đi: “Đi thôi.”
Lẽ nào! Lẽ nào đây chính là… xấu hổ mà người ta thường nói!
Trong một tháng nay, tâm tư ta hao tốn hết một trăm lần cũng không
đổi được nửa ánh mắt của y, vậy mà hôm nay, chỉ đứng trước mặt y trong
bộ y phục rộng thùng thình, toàn thân ướt đẫm, tóc tai rũ rượi này là có thể
dụ dỗ được y, khiến y xao động?
Nam nhân… quả nhiên là…
Ta nghiến răng, suy ngẫm kĩ càng hơn về khả năng dùng sắc đẹp dụ dỗ
Mộc Tuyên, rồi trộm lấy Linh Kính.