Ta cúi đầu, “Hôm qua đã hứa với sư phụ giúp người giặt y phục.”
“Sư huynh! Sao huynh có thể ngược đãi đồ đệ mình như vậy! Đệ phải
đi mách sư phụ!”
“Mộc Ngọc, im miệng.” Nghe thấy câu này của Mộc Tuyên, Mộc
Ngọc lập tức cắn môi, không dám lên tiếng nữa. Thì ra không chỉ đối với
ta, ngay cả với sư đệ đồng môn của hắn cũng… kiệm lời ít nói như vậy,
“Để y phục đó, về phòng nghỉ đi.”
Ta gật đầu, rửa tay rồi quay về phòng, lúc ngang qua Mộc Tuyên, ta
khuỵu chân, té bổ vào người y.
Đúng vậy, không sai, ta cố ý đó.
Ta túm lấy y phục y, rên hừ hừ mấy tiếng, cho dù không khỏe cũng
phải diễn cho chân thực chứ.
Mộc Tuyên vô thức đỡ ta, nhưng hiển nhiên y không quen tiếp xúc với
người khác kiểu này chút nào, cơ thể cứng đờ ra. Còn sư đệ Mộc Ngọc của
y bên cạnh lại cuống cuồng: “Ối chao, ngất rồi ngất rồi, giờ phải làm sao
đây, nó bị bệnh gì vậy? Còn sống được không?”
Mộc Tuyên cứng người một lát, lát sau trả lời sư đệ, “Bị thương hàn
thôi, dưới núi có thuốc.”
“Đệ đi lấy đệ đi lấy.” Mộc Ngọc ngự kiếm bay lên, vội vã đi mất, chỉ
để lại trong không trung một câu, “Đừng để nó chết nhé, mới vừa gặp mặt
thôi, còn chưa kịp gọi đệ một tiếng sư thúc nữa đó.”
Xin chào sư thúc, tạm biệt sư thúc, sư thúc thật tốt bụng!
Thân hình ta lại dựa sát vào người Mộc Tuyên thêm chút nữa. Thấy y
không phản ứng, ta bèn nhập vai diễn hết mình, vờ như ngã xuống, quả