Vậy là trong khoảnh khắc đó, ta quên mất mình muốn nói gì, bất giác
buột miệng: “Mắt người đẹp thật.”
Mộc Tuyên ngây người. Ta cũng không để ý kỹ càng biểu hiện của y
thêm, nhắm mắt thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, người trông chừng bên cạnh ta đã biến thành Mộc
Ngọc. Ta chớp mắt, nhìn quanh phòng một vòng.
“Đừng nhìn nữa, sư phụ ngươi bị sư tổ gọi đi bàn chính sự rồi.” Hắn
cười hi hi nói, “Tiểu nha đầu ngươi trông cũng dựa dẫm vào sư phụ quá
nhỉ.”
Ta cười ngọt ngào, “Sư phụ đã cứu con, con đương nhiên phải dựa
dẫm người. Đa tạ sư thúc đã chăm sóc con thay sư phụ.”
Mộc Ngọc nghe thấy hai chữ “sư thúc” này dường như rất đắc ý, hắn
nghiêng đầu cười cười, rồi lại quay sang nói với ta, “Sức khỏe ngươi cũng
khá, chỉ một chén thuốc đã hạ sốt, xem ra có thể chạy theo bọn ta rồi.”
“Chạy?” Ta nghi hoặc, “Chạy đi đâu?”
“Sư phụ ngươi không nói với ngươi sao? Gần đây ở Tĩnh Sơn phương
Bắc nhiều lần có tiểu yêu tiểu quái xuất hiện, quấy nhiễu dân lành, sơn chủ
Tĩnh Sơn đến phái Thương Lam xin giúp đỡ. Đệ tử đời bọn ta rất ít khi ra
ngoài rèn luyện, bởi vậy sư phụ thương lượng với đại sư huynh, cho đại sư
huynh dẫn bọn ta nhân cơ hội này ra ngoài học hỏi.”
Mắt ta sáng lên, cơ hội tốt đây! Rời khỏi núi Thương Lam, đến hang ổ
yêu quái, tới khi đánh nhau loạn cả lên, đâu ai mà biết ai là ai nữa. Lúc đó
ta che mặt, lấy đao rạch thắt lưng Mộc Tuyên cướp kính là có thể chạy
được rồi!