“Xe, ngươi kích động chưa kìa, mắt xanh hết rồi.” Mộc Ngọc cười rất
vui vẻ, “Ngày mai đi đấy, vốn tưởng ngươi bị bệnh không đi được, nhưng
giờ xem ra sức khỏe ngươi cũng không thành vấn…”
“Nó không đi.”
Ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói lạnh nhạt. Mộc Tuyên bước
vào, ngồi trên bàn viết gì đó.
Đừng mà! Cho ta đi đi! Đây là cơ hội ngàn năm hiếm gặp mà!
Mộc Ngọc cũng hơi ngỡ ngàng, “Tại sao không cho nó đi?”
“Nó mới nhập môn không lâu, ngay cả tâm pháp ta cũng chưa dạy, nó
sẽ trở thành gánh nặng.”
“Không đâu!” Ta uất ức lên tiếng.
Mộc Tuyên không thèm để ý đến ta, sau khi viết xong mảnh giấy liền
đi ra ngoài, thiết nghĩ là dùng phép thuật để truyền tin. Ta ra vẻ tội nghiệp
nhìn Mộc Ngọc, “Sư thúc…” Ta kéo kéo tay áo hắn, “Từ nhỏ con đã không
có kiến thức, con cũng muốn ra ngoài học hỏi.”
Mộc Ngọc nhìn ta, rồi lại nhìn tay áo bị ta kéo, gãi gãi đầu, cuối cùng
nghiến răng nói, “Được! Ngày mai ta lén đưa ngươi theo.”
Sư thúc, người quả nhiên là một sư thúc tốt bụng.