nhiên, y đưa tay chộp lấy tay ta, một tay ôm eo ta, không để ta tiếp đất.
Bất kể y làm vậy là vì hôm qua áy náy hay y thực sự mềm lòng, tóm
lại ta cũng đã đạt được mục đích, ta vui sướng nghĩ, ôm đi ôm đi, chúng ta
hãy thân mật thêm một chút nữa đi, chẳng bao lâu ngươi sẽ không còn đề
phòng ta nữa.
Mộc Tuyên dìu ta vào phòng, đẩy cửa nhà củi ra, y nhìn bức tường lọt
gió và mái nhà bị ánh nắng xuyên qua, càng thêm yên lặng.
Ta chỉ chỉ chiếc giường phủ cỏ tranh, “Sư phụ, con ngủ ở đó. Người
ném con lên trên được rồi.”
Môc Tuyên không động đậy, một hồi sau, y xoay người dìu ta về
phòng mình. Y đặt ta nằm trên giường, sau đó còn rót một ly trà đút ta
uống. Nhấp ngụm trà nóng này, tim ta cũng nóng theo…
Thì ra ngươi thích kiểu yếu đuối, nói sớm đi chứ, giờ nào khắc nào ta
cũng có thể ngã xuống đất ngay!
Mộc Tuyên đắp trên đầu ta một chiếc khăn lạnh, sau khi tự tay làm
những chuyện lặt vặt xong, y không đi ngay, có lẽ do bệnh tình của ta trở
nặng, y cứ mãi ở bên cạnh, song có lẽ trông chừng quá chán, đối diện với ta
lại quá ngại ngùng, y cầmột cuốn sách lên đọc.
Ánh mắt ta rơi trên gương mặt nghiêng nghiêng của y, lẳng lặng nhìn
một hồi, đầu óc ngày càng mê man, cuối cùng ta không kìm được mà chớp
mắt.
“Sư phụ.”
“Hả?” Y nhìn ta.
Trong ánh sáng ngược, vẻ mặt y dịu dàng một cách hiếm thấy.