Ta ngây ra, ôm cánh tay ngồi dậy, nhìn thấy y đến bên hòn đá lấy đồ
vứt dưới đất ban nãy.
Mắt ta sáng lên khi nhìn thấy Linh Kính được gói trong y phục.
Ném cho ta! Ném cho ta!
Ta nghe thấy tiếng gọi hung hồn nhất đang sục sôi trong lòng. Một
thoáng sau, đúng là y ném đồ cho ta, nhưng mà… chỉ có y phục thôi à.
Y dấu Linh Kính sau lưng, đứng bên kia hòn đá, “Thay y phục rồi về.”
Ta cầm bộ y phục, ngây ra một hồi mới hiểu, chắc là đang cắn rứt
lương tâm đây mà! Ban nãy y ném ta xuống nước, nhất định là muốn thử
xem ta có phép thuật không. Kết quả không ngờ suýt chút dìm chết ta thật.
Ta thò đầu nhìn ra phía sau hòn đá, y đang dựa vào tảng đá, nhìn về
phía trước, ánh mắt chăm chú, tác phong chính nhân quân tử.
Ta thở phào, cũng may vừa rồi dưới nước ta nhịn được nên không lộ
sơ hở, nếu không thì thứ kéo ta lên không phải là một bàn tay ấm nóng, mà
là Hề Phong kiếm sát khí lạnh lẽo…
Tâm tư của y cũng khá sâu, nhưng thấy ta suýt chết ngộp, chắc ít
nhiều gì y cũng tin… một phần lời ta nói lúc trước chứ nhỉ? Ít ra là tin
chuyện ta không có phép thuật.
Ta cởi y phục ướt rồi thay y phục của Mộc Tuyên vào, y trông không
mập, nhưng ta mặc đồ của y vào lại giống như trẻ con mặc đồ người lớn
vậy.
“Thay xong chưa?”
Y mất kiên nhẫn hỏi.