Ta hồi hộp quay đầu, quả nhiên là Mộc Tuyên.
Y đang mặc quần, khoác một chiếc áo ngoài, vòm ngực rắn chắc thoắt
ẩn thoắt hiện, ta vừa nhìn vừa nuốt nước bọt.
Ánh mắt y sắc lẻm, “Lén lén lút lút theo ta làm gì?”
Ta chìa chậu và khăn trong tay cho y xem “Hôm nay con quét dọn hơi
mệt nên cũng muốn đi tắm…”
Y nhìn ta một lúc, “Khéo thật.” Y nói, “Hôm nay ta không muốn tắm,
ngươi tắm trước đi.” Nói xong y xách cổ áo, vứt ta bay xuống lòng suối,
“tõm” một tiếng, nước suối lạnh lẽo thấu xương nhấn chìm ta trong phút
chốc.
Không khí lập tức biến thành bọt sủi thi nhau nổi lên mặt nước. Ta vô
thức muốn đạp nước trồi lên hít thở, nhưng nước quá lạnh, chỉ cảm thấy hai
chân co giật như bị chuột rút! Ta cuống lên, một ngụm nước lạnh tràn vào
khoang ngực, chỉ trong phút chốc, ta bắt đầu choáng váng xây xẩm.
Không thể dùng thuật Tị thủy…
Ta là nửa người nửa ma, bình thường trong cơ thể không có chút ma
khí nào, nếu ta không để mặc đại ma đầu đưa tay thăm dò khí tức trong cơ
thể, hắn cũng không thể nào biết được thân phận của ta. Mộc Tuyên sau khi
thành đại ma đầu không nhìn ra, Mộc Tuyên hiện giờ đương nhiên cũng
không nhìn ra, y vẫn luôn coi ta là người… Nếu lúc này ta dùng thuật Tị
thủy, y sẽ phát hiện ra ta là nửa ma, với thân phận đệ tử phái Thương Lam
của y hiện giờ, nhất định sẽ không nói hai lời mà giết ta ngay.
Sao ta lại chết không rõ ràng ở đây chứ?
Nước suối lạnh lẽo tràn vào miệng mỗi lúc một nhiều, đột nhiên có
một đôi tay kéo ta vào lồng ngực ấm áp. Nhưng chưa được bao lâu, ta cảm