Có điều, hiện giờ y đang đề phòng ta quá mức, e là không dễ gì cởi y
phục trước mặt ta đâu. Vậy nên ta đành phải dùng chút tâm kế.
Nhớ lại lời đại ma đầu từng nói với ta, năm xưa hắn thích âm luật, ta
tự tin cong môi cười. Nói đến âm luật, chuyện khác không dám ba hoa chứ
thổi sáo thì ta là một tay lão luyện của Thương Lam ba trăm năm sau! Dùng
chiêu này dụ dỗ y, ta vô cùng tự tin.
Ta bèn khai hỏa trận đầu tiên trong trận chiến, muốn trộm kính trước
tiên phải trộm trái tim.
Buổi tối trăng thanh gió mát, ta đứng dưới gốc cây độc nhất trong viện
trên đỉnh núi, kề sáo trên miệng thổi, tiếng sao du dương, uyển chuyển bay
xa ngàn dặm, ta cảm thấy hay đến mức bản thân ta cũng không kìm được
mà mê mẩn.
“Ngươi đang ồn ào gì vậy?”
Một câu hỏi đột ngột vang lên khiến ta bị gián đoạn, ta chớp mắt nhìn
Mộc Tuyên, “Con đang thổi sáo đó sư phụ.”
Mộc Tuyên nhìn tôi một hồi, “Ngươi muốn ở đây thì có bốn quy tắc,
chăm làm việc, đọc nhiều sách, ăn ít cơm, không ồn ào.”
Ồn… ồn ào?
Ta cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc, “Sư phụ, người không thể sỉ
nhục người ta như vậy, con thấy con thổi sáo cũng hay lắm mà.”
“Hay?” Câu hỏi vặn này nghe như đang mỉa mai. Ta thầm bất mãn,
đang định lên tiếng, bỗng Mộc Tuyên bước tới một bước giật cây sáo trong
tay ta, lấy tay áo lau lau sáo, tiếp đó đưa sáo lên thổi điệu nhạc đầu tiên.
Rồi tới lượt ta ngây người.