Ta biết, đó là ma khí.
Ta xoa dịu hắn: “Đại nhân! Chỉ cần đừng lấy mạng, muốn gì cũng
được.”
Hắn kéo cổ chân ta, giãy dụa bò ra khỏi tuyết, dáng vẻ lại thảm hại hệt
như ta: “Đệ tử Thương Lam?” Giọng hắn lạnh như tuyết.
Bị phong ấn dưới hồ Linh Kính núi Thương Lam ba trăm năm, nhất
định hắn rất hận đệ tử phái Thương Lam, ta vội lắc đầu phủi sạch quan hệ:
“Không không không, không phải đâu!” Thấy hắn quan sát y phục mình, ta
lại vội giải thích, “Ta trộm đó! Ta ta ta… ta là người của Ma Tộc!”
Trong lúc khẩn cấp, để giữ mạng mình, ta không thể không nói với
hắn bí mật lớn nhất của ta. Chỉ mong hắn niệm tình đồng tộc, tha cho ta
một con đường sống.
Hắn thoáng im lặng, ta cảm giác có một luồng khí tức từ bàn chân
đang bị hắn bóp xông lên trên, thăm dò trong cơ thể ta, ta biết hắn đang
xem xét nên để mặc khí tức của hắn quanh đi lượn lại trong cơ thể mình,
một lúc sau, thần sắc hắn không rõ, hỏi: “Nửa người nửa ma?”
Ta gật đầu: “Cha là ma, mẹ tu tiên…”
Vẻ mặt hắn liền biến đổi, ngay cả ta cũng dễ dàng nhìn ra cảm xúc của
hắn đang chấn động.
Lẽ nào … thân phận của ta còn đáng ghét hơn đệ tử phái Thương Lam
sao…
Vậy nói sớm đi chứ! Ta sẽ không hề do dự thừa nhận mình là đệ tử
phái Thương Lam!
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giữ mạng cho ta.