vào trong, nếu hút vào đó thì thân thể ta sẽ bị xé tan thành từng mảnh vụn.
Trước sau cũng đều chết, ta đương nhiên chọn cách ít thê thảm nhất.
“Ma đầu đại nhân! Là ta thả ngài ra đó! Tốt xấu gì ngài cũng cứu ta
một mạng đi chứ!”
“Cút đi!” Nghe như hắn vô cùng tức giận.
Trong thời khắc mành chỉ treo chuông, ta bỗng nhớ lại đám đệ tử ngu
xuẩn phái Thương Lam thường nói một câu: “Ta không đi đâu! Có chết thì
chúng ta cùng chết!” Ta thật sự thấy lời này quá phù hợp với tâm trạng của
ta, ta ôm chặt đùi hắn hét lên: “Muốn chết thì cùng chết! Ta không để ngươi
đi trước đâu!”
Pháp thuật trong tay hắn đánh về phía ta, ta bất chấp tất cả há miệng
ra, “ngoạm” cắn lên eo hắn, khiến hắn hự một tiếng, tựa như khí trong đan
điền đều bị ta cắn tản mát hết, pháp thuật trong tay tan biến, cơ thể hắn liền
mềm nhũn ra. Sức mạnh của xoáy nước sau lưng ngày càng lớn, trong hỗn
loạn, ta và hắn cùng bị hút vào.
Trước khi hôn mê, ta chỉ nhớ đến một chuyện.
Cơ thịt đại ma đầu . . . cứng thật.
Sau đó?
Sau đó … đến khi ta tỉnh lại, chuyện thần kì đã xảy ra.
Ta và đại ma đầu đã đến núi Thương Lam ba trăm năm về trước.
Ta tỉnh lại giữa băng tuyết đầy trời, nhìn thấy nửa người đại ma đầu bị
vùi trong tuyết.