Ta nhìn sắc mặt y, đoán rằng dường như trong lòng y cũng hiểu mình
đã tới nhầm chỗ, hối hận mình đã lãng phí thời gian đeo bám ta.
Ta là một người sắp chết, làm lỡ thời gian của người khác cũng cảm
thấy có lỗi lắm, nên ta đáp: “Trăm năm trước đã bắt đầu có hiện tượng này,
lúc đó còn định nhận một đồ đệ truyền lại y bát, song rốt cuộc cũng hỏng
hết, đến giờ chỉ còn lại một vài năm thôi, ta muốn yên ổn ở trong tiểu viện
này dưỡng lão, không muốn vất vả nữa.
Nghe thấy lời ta, không biết tại sao sắc mặt y càng tái hơn, cứ như
trúng tà vậy, hai mắt đờ đẫn nhìn ta.
Ta ăn một miếng cá cuối cùng rồi đứng dậy đi vào phòng, “Ngươi ăn
xong thì để chén đũa đó đi, ta ngủ một giấc dậy rồi rửa, ngươi tự đi đi.”
Ta xoay người nhưng còn chưa đi một bước nào thì tay đã bị kéo lại,
tiếp đó là một hồi “loảng xoảng” vang lên, ngoảnh đầu lại, là do tiểu tử kia
đứng dậy quá vội vã, hất hết chén đũa trên bàn xuống đất.
Chỉ là y cứ như không nhìn thấy chén vỡ, không nghe thấy âm thanh
gì hết, vẫn nắm tay ta như vậy, ánh mắt nóng bỏng mang ý cầu khẩn, y nhìn
ta, khóe môi run rẩy một lúc mới nói, “Không nhận đồ đệ cũng không sao,
đừng đuổi con đi.”
Câu nói này, giọng điệu này trong khoảnh khắc khiến ta nghĩ tới thiếu
niên một trăm năm trước, ánh mắt hoảng hốt, vẻ mặt bất an.
Nhất thời ta hơi phân tâm, tới khi y nắm cánh tay ta đến tê dại, ta mới
sực tỉnh hỏi y, “Ta không nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi ở lại đây làm gì?
Phụng dưỡng, chôn cất ta à?”
Y mím môi, dường như bị câu hỏi này của ta chích đau, tuy nhiên ta
không biết câu này có gì đâu mà đau chứ.