Môi y mím chặt, một lúc lâu sau mới nói, “Không phải là chơi…” Y
dường như hạ quyết tâm gì đó, nghiến răng nói: “Thật ra con…”
Ta xua tay, không muốn nghe y nói thêm nữa, quay người đi vào
phòng, “Ta nói thẳng với ngươi nhé, ta không nhận đồ đệ vì trước đây ta
từng nhận rồi, có điều đồ đệ đó đã phản bội ta, hắn khiến ta đau lòng tột độ,
không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa.” Ta khựng lại, “Còn chuyện yêu đương
nam nữ vớ vẩn hoang đường này càng không thích hợp với ta, ta sống ngàn
vạn năm rồi, chưa động lòng được mấy lần, hiện tại cũng vậy. Ngươi ấy, đi
sớm đi.”
Trước khi vào phòng ta quay đầu nhìn y, thấy sắc mặt y tái nhợt, cúi
đầu nhìn đống bừa bộn dưới đất, lạc lõng như một con búp bê vải bị xé nát
rồi vứt đi.
Chẳng qua là bị từ chối thôi mà, có cần buồn tới vậy không? Ta chép
miệng, quay về phòng mình.