Ta quyết đoán tức tốc, mở phong ấn lấy ra Lệ Thủy kiếm kể từ sau khi
rời khỏi chiến trường chưa từng dùng tới, thanh kiếm này đã bầu bạn với ta
mấy ngàn năm, đối với ta nó chính là lão chiến hữu, cùng ta trải qua những
năm tháng huy hoàng trong quá khứ.
Ta vội vã tới Kính Hồ, song không hề có “đại yêu quái” chờ ta như
tưởng tượng. Mà là Thanh Hàn, hắn bày trận trên Kính Hồ lẳng lặng đợi ta.
Ta đâm đầu vào lưới hắn như một kẻ ngốc.
Ta dốc hết sức phá giải pháp trận, có điều lại không còn sức lực giao
tranh với hắn, mặc hắn thi Định Thân chú lên người, ta đứng trên Kính Hồ,
giương mắt nhìn hắn đoạt đi Lệ Thủy kiếm trong tay.
Khóe môi ta run run, nổi trận lôi đình.
Thanh Hàn quỳ trước mặt ta, dập đầu ba cái thật mạnh, mặt hồ kết
băng dày cũng nứt ra, trước khi hắn ngẩng đầu, hai tay siết chặt thành
quyền, dường như đang nhẫn nhịn cảm xúc dâng trào, khi đứng dậy, trên
mặt hắn hoàn toàn không có biểu hiện gì, quyết tuyệt quay người bỏ đi.
Từ đầu tới cuối hắn không vứt lại một chữ, còn ta đã không còn lời
nào để nói. Ta cứu hắn trên Kính Hồ về, hắn lại phản bội ta trên Kính Hồ,
đúng là một vòng luân hồi rất đỗi nực cười và hết sức mỉa mai.
Mãi đến hôm nay, ta vẫn không hình dung được cảm giác lòng mình
lúc đó, chỉ có một ý nghĩ vô cùng rõ ràng, lúc trước tiểu tử này đã nói: tuyệt
đối sẽ không từ mà biệt với ta…
Hay lắm, hắn làm được rồi, hắn dùng cách thức đánh bại ta để cho ta
biết, hắn phải đi, không quay đầu lại, không hề lưu luyến.
Ta chịu không nổi kích động như vậy, trong lúc nóng giận, sau khi phá
giải thuật Định Thân, ta ra khỏi núi Vụ Ái nhiều năm chưa từng rời khỏi,