Bốn mắt giao nhau, ta nhìn thấy bóng mình trong mắt hắn. Vì một
chuyện nhỏ nhặt mà nổi giận, nói nặng lời như vậy khiến ta cảm thấy mình
như một đứa trẻ bướng bỉnh, ta lại thở dài: “Đứng dậy đi, đứng dậy đi.” Ta
muốn giải thích cho hành động quá khích của mình, “Tìm con trên núi hết
hai ngày, không từ mà biệt khiến ta nóng lòng thì vui lắm sao?”
Hắn im lặng, cúi đầu nói: “Sau này Thanh Hàn tuyệt đối không từ mà
biệt nữa đâu.”
Ta gật đầu, xem như tha thứ cho hắn.
Từ ngày đó, ta không còn gặp tiểu Trư Yêu nữa. Về sau nghe yêu quái
khác trong núi kể lại, không biết Thanh Hàn nói gì với tiểu Trư Yêu khiến
nó ở trong động phủ khóc hết ba ngày hai đêm, sau đó vác tay nải rời khỏi
núi Vụ Ái.