số người Việt ở đây tăng nhanh. Trong thời gian này, chúa Sãi đã hai lần
giúp con rể đẩy lùi quân Tiêm La sang xâm lược. Christopher Borri, giáo sĩ
người Ý truyền đạo tại Quy Nhơn, có viết trong cuốn hồi kí được xuất bản
năm 1631 như sau: “Chúa Nguyễn luôn thao luyện quân và đã từng đưa
quân đội giúp vua Cao Miên. Chúa viện trợ cho vua Cao Miên thuyền bè,
binh lính để chống lại vua Xiêm.”
Hoàng nữ Ngọc Hoa, người xinh đẹp nhất trong bốn cô con gái của chúa
Sãi cũng không chịu thua chị kém em. Nàng tình nguyện sang Chămpa trong
vai một nhà buôn lớn. Vua Po Romé nghe đồn về cô lái buôn giàu có xinh
đẹp, bèn cho mời vào cung. Vừa thấy Ngọc Hoa, ông như bị hút hồn, lập tức
đòi lấy làm hoàng hậu. Ngọc Hoa ở đất Chămpa hơn 20 năm, được vua yêu
gọi là Bia Út. Nàng xin chồng đưa người sang lập nghiệp, giữ cho hai nước
được hoà hiếu.
Thật không may, năm 1653 đất nước này xảy ra nội loạn, cả vua Po Romé
và hoàng hậu Ngọc Hoa đều bị giết. Được tin, chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần
lập tức đưa quân sang dẹp loạn. Chămpa xin hàng. Chúa Hiền cắt từ sông
Phan Lang trở vào cho vua Chămpa, còn từ sông Phan Lang trở ra lấy làm
phủ Thái Ninh, sau đổi làm phủ Diên Khánh, nay thuộc Khánh Hòa. Nhà thơ
Á Nam Trần Tuấn Khải có câu vịnh hai chị em Ngọc Vạn, Ngọc Hoa:
Hồng Lạc ta đâu hiếm nữ tài
Nghìn xưa Trưng Triệu đã từng oai
Noi gương Hoa, Vạn hai công chúa
Một sớm ra đi mở đất đai.
Song song với việc mở rộng lãnh thổ ở miền Trung, trong hai thế kỉ 16,
17, nhiều nhóm nhỏ di dân người Việt ở miền Bắc, miền Trung đi về phương
Nam tìm đất sống. Thường họ vào theo đường biển và đường bộ, đến miền
Đông Nam Bộ khai khẩn những vùng đất cao ven sông, nơi có nước ngọt
hay những vùng giáp ranh con nước ngọt mặn. Một số là dân các vùng đói
kém, bỏ quê hương đi tha phương cầu thực, nhưng cũng có người là tù binh
trong cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn. (Có lần chúa Nguyễn tấn công ra Bắc,
khi rút về đã bắt theo ba vạn dân Đàng Ngoài vào khẩn hoang.) Tất cả đều