đánh thẳng vào tàu địch. Và ông đã chứng kiến từ xa trận hải chiến, có thể
coi là trận đánh lớn đầu tiên trên mặt biển của thuỷ quân Đại Việt với tàu lớn
của phương Tây.
Các chiến thuyền của ta xuất kích. Tàu Hà Lan bắn đại bác ra như mưa.
Thuyền ta nhẹ, cơ động luồn lách, né tránh hoả lực địch và từ bốn mặt nhất
loạt xông cả vào. Ba chiếc tàu Hà Lan bị đánh ngay bên sườn, vô cùng
hoảng sợ. Chiếc nhỏ nhất rời bỏ đội hình chạy thoát ra ngoài khơi. Chiếc thứ
hai lúng túng quay đầu chạy, bị va vào đá ngầm, thủng đáy. Cả con tàu kềnh
càng và đoàn thuỷ thủ chìm dưới biển. Chiếc thứ ba trang bị nhiều đại bác
nhất, cố chống cự, nhưng bị thuỷ quân ta lấy câu liêm bám vào thân tàu, bẻ
bánh lái. Một số người dũng cảm nhảy lên tàu, dùng mã tấu chặt gãy cột
buồm và đánh giáp lá cà với địch. Bọn chỉ huy rơi vào tình thế tuyệt vọng,
hốt hoảng cho nổ kho thuốc súng. Những tiếng nổ liên hoàn như sấm sét.
Gần 200 thuỷ thủ Hà Lan bị chết “tan xác pháo”, xác tung lên trời theo tiếng
nổ. Trong số thuỷ thủ Hà Lan nhảy liều xuống biển, ta cứu được bảy người.
Phía ta tuy thiệt hại không ít nhưng toàn thắng. Trong trận này, thế tử
Nguyễn Phúc Tần lập công lớn.