Lê Chiêu Thống - một kết cục đáng buồn
ất cả những cổng thành Thăng Long cổ kính đều khóa chặt.
Trên các lũy thành hướng về phía nam, quân Tôn Sĩ Nghị đông như mắc cửi,
cờ xí rợp trời.
Các phố phường đều đóng cửa im ỉm. Dân kinh kì không dám ra khỏi
nhà. Ngoài đường, không còn bóng võng lọng, ngựa xe như những ngày sầm
uất. Chỉ có quân Thanh đi lại rầm rập. Chúng nói cười nhí nha nhí nhố, nhe
những bộ răng trắng nhởn, nghênh ngang cái bím tóc tết sau lưng. Chúng
kéo vào các nhà bắt đàn bà, con gái. Chúng sục vào các cung điện bắt vua
chúa, khuân đi kìn kìn những hòm ngọc ngà, châu báu.
Các cụ già hỏi nhau: Còn đâu là thể thống nước Nam? Còn đâu là kinh
đô muôn thuở? Ba trăm năm trước, đức Thái Tổ nhà Lê khởi nghĩa ở đất
Lam Sơn, đánh đuổi giặc Minh, thu lại bờ cõi. Sao con cháu vua Lê ngày
nay lại đốn đời đi rước voi về giày mồ, bán rẻ cơ đồ cho người nước khác?
Lê Chiêu Thống vừa theo quân Thanh về nước, hạ lệnh đốt hết dinh cơ
của chúa Trịnh. Trong kinh thành, nổi lên chỗ này một đám, chỗ kia một
đám, những cột khói đen cuồn cuộn. Gió heo, trời ráo. Những đám cháy bốc
cao. Cháy các lầu son, gác tía. Cháy các cung điện kín cổng cao tường.
Cháy các đình chùa, miếu mạo. Các lâu đài nguy nga tráng lệ xây dựng từ
bao nhiêu đời, các công trình lộng lẫy do muôn vàn bàn tay khéo léo làm
nên, lần lượt bị đổ nhào. Cháy lan ra các đền đài của những đời vua trước.
Cháy lan ra các nhà dân. Tiếng khóc thất thanh nổi lên bốn phía lẫn với
tiếng gió rít, tiếng lửa reo, tiếng ngói xô, cột đổ, tiếng gà kêu, chó sủa ran
ran. Mùi gỗ, mùi sơn pha với mùi xác người bị thiêu khét lẹt. Lửa ánh xuống
mặt nước đỏ ngầu của sông Nhị Hà.
Lửa ánh xuống mặt nước hồ Gươm. Lửa ánh xuống mặt nước hồ Tây. Ở
đây đang có những đám cháy to nhất. Bọn lính tráng của Chiêu Thống cầm
mồi đi vào các cung điện chưa chịu cháy, châm lửa đốt. Không phải chúng