Bà Ngọc Bảo nghe xong thất kinh, nhưng bà biết lúc này phải thật bình
tĩnh, làm như không có chuyện gì. Bà dặn em hãy cứ giả điên giả khùng để
tránh sự ngờ vực, mọi việc đã có mình lo. Rồi một hôm, khi chỉ có hai vợ
chồng trong cung riêng, bà lựa lời nói với chồng:
- Em thiếp là quận Đoan bỗng dưng phát chứng ngớ ngẩn. Thiếp bị các
quan trong triều chê cười phải nhiều phen xấu hổ. Thiếp nghe nói xứ Thuận
Hoá là chỗ núi độc nước xấu, dân man hung dữ, người ta đều chê không
muốn đến. Cúi xin tôn ông nghĩ đến công cha và tình thiếp, cho quận Đoan
vào trấn giữ đất ấy để được ơn sống suốt đời. Nhờ thế quận Đoan được làm
bề tôi nơi phên giậu, giúp ích cho triều đình, mà tình nghĩa chị em cũng
được trọn vẹn. Mong tôn ông ưng thuận cho.
Trịnh Kiểm nghe nói mừng thầm, bỗng dưng có cách đẩy được Hoàng đi
xa, khỏi còn phải lo có kẻ tranh chấp quyền lực với mình. Lại nghĩ: “Xứ ấy
có quân đồn trú của nhà Mạc, có nó ở đấy cũng đỡ được sự quấy nhiễu của
Bắc triều ở mặt phía Nam. Bằng không cũng kể như mượn tay nhà Mạc giết
nó, mà ta khỏi phải mang tiếng là kẻ bất nghĩa.” Nghĩ thế, nhưng Trịnh
Kiểm vẫn làm ra vẻ đăm chiêu khó quyết, cứ để vợ nài xin mãi mới chịu.
Trong buổi thiết triều tiếp theo, Trịnh Kiểm tâu vua Lê phong cho Nguyễn
Hoàng làm Thái úy Đoan Quốc công, trấn thủ xứ Thuận Hoá, hằng năm theo
lệ dâng nộp thuế.
Nhận sắc chỉ, ngay hôm sau bất chấp ngày đông tháng giá, Đoan Quốc
công giong buồm đưa cả đoàn thuyền đã bí mật chuẩn bị từ trước theo
đường biển vào Nam. Cùng đi với Nguyễn Hoàng là những thủ hạ thân tín,
trong đó có người cậu ruột Nguyễn Ư Dĩ – người từng nuôi dạy ông từ năm
lên hai, công tử Thuỵ Quận công, Thái bảo Hoà Quận công, cùng một số
tướng giỏi và họ hàng ở quê Tống Sơn và Nghĩa Dũng (Thanh Hoá). Ngắm
nhìn đoàn thuyền chở hàng ngàn quân Thanh Nghệ đi theo mình, lòng ông
phơi phới, bụng cười thầm: Kiểm gian chứ chưa khôn. Không dưng đang
nhốt hổ lại thả về rừng.
∗
∗ ∗