Nguyễn Hoàng - hổ thả về rừng
in Tả tướng Lang Quận công Nguyễn Uông đột ngột qua đời
khiến ai nấy đều bất ngờ. Rồi người ta xì xầm truyền nhau, mặt mũi ông tím
bầm lạ lắm, chắc là do bị đầu độc mà thôi. Trong đám tang người anh ruột,
Đoan Quận công Nguyễn Hoàng gục đầu bên quan tài khóc lóc. Ông vừa
thương anh, vừa lo cho số phận mình. Chợt hé mặt nhìn lên, ông lạnh người
khi bắt gặp ánh mắt sắc như chớp và khoé miệng đanh lại của người anh rể
Trịnh Kiểm. Sau khi bố vợ mất, Kiểm đã nắm trọn quyền hành, đứng chức
Thái sư đầu triều. Song ông ta vẫn không an tâm mỗi khi nghĩ đến hai người
em vợ, con quan Hưng Quốc công Nguyễn Kim, cả hai đều tài giỏi lại dòng
dõi công thần... Nguyễn Hoàng hiểu rằng, sau anh Uông, Trịnh Kiểm tất sẽ
tính đến mình...
Nguyễn Hoàng lảo đảo đứng dậy, trông như tàu lá chuối héo không còn
hơi sức. Nhiều ngày sau đó, ông cáo ốm, không vào triều. Làm như không
chịu được cái tang quá lớn, ông trở nên lầm lì, thất thần như kẻ mất hồn.
Thực ra, ông đang mong ngóng kẻ thủ hạ được phái đi hỏi kế Trạng Trình.
Vốn có họ ngoại ở làng Phạm Xá, huyện Tứ Kì, Hải Dương, gần quê Trạng
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Hoàng lén cho người ra Bắc, tìm đến
hỏi Trạng về con đường sống. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng ông đã
nhận được lời vàng ngọc của ngài: “Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung
thân.” Hiểu được ý Trạng rồi, Hoàng lại ngày đêm suy nghĩ tìm cách thực
hiện. Gặp dịp anh rể đi xem quân sĩ thao luyện, Nguyễn Hoàng vào nội cung
xin gặp chị là Ngọc Bảo. Ông cứ thực lòng giãi bày mọi chuyện với chị, rồi
nói:
- Theo lời dạy của cụ Trạng, em phải làm sao vào được xứ Thuận Hóa bên
kia dãy Hoành Sơn làm chỗ nương thân. Việc này phi chị ra, không ai xin
với Thái sư cho em được.