đó chính là Goose Cove. Vào đúng giây phút tôi đặt chân tới trước ngôi
nhà này, tôi đã phải lòng nó ngay lập tức. Đây chính là nơi mà tôi cần: một
nơi ở tách biệt yên tĩnh, hoang dại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn
biệt lập, vì chỉ cách Aurora có mấy dặm thôi. Vả lại tôi cũng vô cùng thích
thành phố Aurora. Cuộc sống ở đây có vẻ rất nhẹ nhàng, trẻ con chơi đùa
trên đường phố hoàn toàn vô lo, tỉ lệ tội phạm hoàn toàn không tồn tại; đó
là một nơi đẹp như trong tranh. Ngôi nhà ở Goose Cove vượt xa khả năng
chi trả của tôi nhưng công ty tư vấn bất động sản chấp nhận cho tôi trả làm
hai đợt. Tôi tính rằng nếu không tiêu hoang phí quá, tôi vẫn sẽ có thể sống
được. Hơn nữa, tôi có linh cảm rất lành, có cảm giác mình chọn đúng. Tôi
đã không nhầm, bởi vì quyết định này đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi: cuốn
sách tôi viết mùa hè năm đó giúp tôi trở thành người giàu có và nổi tiếng.
Tôi cho rằng, điều khiến tôi thích thú đến thế ở Aurora chính là cái vị thế
mà tôi đã nhanh chóng được hưởng: ở New York, tôi chỉ là một thầy giáo
cấp ba, một nhà văn vô danh, nhưng ở Aurora, tôi là Harry Quebert, nhà
văn từ New York về để viết tiểu thuyết. Anh biết đấy, Marcus, lại là câu
chuyện về “Siêu Nhân”, giống như anh lúc ở trường cấp ba vậy và chính
anh cũng đã rất hài lòng khi có thể làm biến đổi mối quan hệ tương quan
giữa bản thân mình với những người khác để tỏa sáng: chính điều này
cũng xảy ra với tôi khi ở Aurora. Tôi là người tự tin, lịch thiệp, trẻ khỏe,
vạm vỡ, đẹp trai và có học thức, hơn nữa lại còn sống trong dinh thự đẹp
như mộng ở Goose Cove. Dân tình ở Aurora, dù không biết tên tôi, nhưng
căn cứ vào cơ ngơi tôi ở, phong cách sống và thái độ của tôi, thì nghĩ rằng
tôi là người thành công trong cuộc sống. Không phải cần thêm gì nữa để
dân chúng ở đây nghĩ tôi là siêu sao New York: rồi ngày một ngày hai tôi
nhanh chóng trở thành người có tên tuổi. Chính ở Aurora mà tôi trở thành
nhà văn được kính trọng ở New York! Tôi cung cấp cho thư viện thành phố
vài cuốn truyện đầu tiên của tôi vẫn còn giữ, và anh biết không, cái mớ
giấy đáng thương từng bị cả New York coi thường thì ở Aurora đã thổi
bùng lên những say mê. Đó là năm 1975, một thành phố bé tí tẹo của bang
New Hampshire, đang nỗ lực tìm ra một điều gì đó đáng tự hào để khẳng