– Bình tĩnh nào, Marcus. Sẽ có một đội gác ở đây đêm nay, dù cậu có
muốn hay không. Nếu đúng như tôi nghĩ, tức đây là một lời cảnh báo, thì
có nghĩa là có những hành động khác sẽ xảy ra tiếp theo. Tốt nhất cứ cẩn
trọng là hơn.
Ngay sáng sớm hôm sau, tôi đến nhà tù của Bang để thông báo cho
Harry biết về vụ hỏa hoạn.
“Hãy trở về nhà, Goldman”? Ông nhắc lại khi được tôi thông báo cho
biết nội dung mẩu tin nhắn.
– Vâng, chính xác như vậy đấy. Nó được đánh máy.
– Thế cảnh sát làm gì?
– Travis Dawn đã đến. Ông ta lấy mẩu tin nhắn đó, bảo là sẽ cho phân
tích. Theo ông ấy, đó là một lời cảnh báo. Có thể là ai đó không muốn em
đào sâu hơn nữa vào vụ này. Ai đó cho rằng thầy là tội phạm và không
muốn em nhúng mũi vào việc này.
– Có thể chính là kẻ đã giết Nola và Deborah Cooper?
– Có thể là như vậy.
Nét mặt Harry có vẻ rất nghiêm trọng.
– Roth nói tôi sẽ phải ra trước bồi thẩm đoàn vào thứ Ba tới. Một số
công dân chính trực sẽ tham gia phân tích trường hợp của tôi rồi đưa ra kết
luận liệu các lời buộc tội tôi có xác đáng hay không. Hiển nhiên là bồi thẩm
đoàn bao giờ cũng nghe theo phán quyết của công tố viên… Thật là cơn ác
mộng, Marcus à, mỗi ngày trôi qua, tôi có cảm tưởng càng lún sâu hơn
xuống vực thẳm. Không còn chỗ dựa nào vững chắc cả. Mới đầu, người ta
bắt tôi, lúc đó tôi nghĩ chỉ là sự nhầm lẫn, việc chỉ xảy ra trong vài tiếng
đồng hồ là cùng, và rồi, tôi bị giam ở đây cho đến tận ngày mở phiên tòa,
mà chỉ có Chúa mới biết nó được tổ chức ngày nào, và tôi có nguy cơ bị kết
án tử hình. Bản án cao nhất, Marcus à! Lúc nào tôi cũng nghĩ đến điều đó.
Tôi sợ.
Tôi thấy rõ Harry đang vô cùng suy sụp. Mới trong tù chưa đến một
tuần, nhưng rõ ràng là ông sẽ không thể chịu đựng được nổi một tháng như