vậy.
– Thầy sẽ được ra khỏi đây, thầy Harry ạ. Người ta sẽ tìm ra sự thật.
Roth là luật sư giỏi. Cần phải có niềm tin. Thầy đồng ý kể tiếp chuyện cho
em nghe chứ? Hãy kể cho em nghe về Nola, hãy tiếp tục câu chuyện đi
thầy. Sau đó, điều gì đã xảy ra?
– Sau cái gì?
– Sau sự kiện xảy ra trên bãi biển. Khi Nola đến tìm gặp thầy vào chiều
thứ Bảy, sau buổi liên hoan văn nghệ ở trường, nàng nói với thầy rằng thầy
không nên cảm thấy cô đơn. Vừa nói, tôi vừa đặt máy ghi âm lên bàn và ấn
nút. Harry mỉm cười.
– Anh là thanh niên cừ đấy, Marcus ạ. Đúng, Nola đến bãi biển và nói
với tôi rằng tôi không được cảm thấy cô đơn, đã có nàng ở cạnh tôi… Đó
chính là điều quan trọng nhất. Suy cho cùng, lúc nào tôi cũng là một người
đàn ông đơn độc… và thế là bỗng nhiên mọi chuyện khác hẳn. Với Nola,
tôi cảm thấy mình có vai trò trong mọi thứ, được thuộc về một khối thống
nhất mà chúng tôi cùng nhau thiết lập nên. Khi không có nàng bên cạnh,
trong tôi trở nên trống rỗng, một cảm giác thiếu hụt mà cho đến tận lúc đó,
chưa bao giờ tôi cảm thấy: dường như bắt đầu từ khi nàng bước vào đời tôi,
thì thế giới của tôi không còn có thể quay cho đúng nếu như không có
nàng. Tôi biết hạnh phúc của tôi phụ thuộc vào nàng, nhưng đồng thời, tôi
cũng ý thức được rằng, nàng và tôi sẽ là câu chuyện cực kì phức tạp. Phản
ứng đầu tiên của tôi là kìm nén tình cảm của mình: đó là câu chuyện tình
không được phép. Thứ Bảy đó, chúng tôi ở trên bãi biển hồi lâu, rồi sau đó
tôi bảo đã muộn, nàng phải về nhà trước khi cha mẹ bắt đầu lo lắng và nàng
vâng lời. Nàng đi, dọc theo bãi biển, còn tôi nhìn theo bóng nàng xa dần, hi
vọng nàng sẽ quay đầu nhìn lại, chỉ một lần thôi, để vẫy tôi. N-O-L-A. Thế
nhưng, mặt khác, tôi lại cương quyết đuổi nàng ra khỏi đầu óc mình… Vậy
là suốt cả một tuần sau đó, tôi tự ép mình phải tiến tới gần gũi với Jenny để
quên Nola. Jenny lúc đó trở thành người chủ thực sự của tiệm Clark’s.
– Từ từ… Thầy muốn nói là Jenny mà thầy đang nói ở đây, là nhân viên
phục vụ ở tiệm Clark’s, Jenny của năm 1975, chính là Jenny Dawn, vợ của