– Nola! Kinh quá! Cậu bị sao thế này?
Nola lấy tay che ngực.
– Cậu đừng nhìn.
– Nhưng tớ thấy rồi mà! Cậu có nhiều vết…
– Không sao đâu.
– Không thể không sao được! Cái gì thế?
– Hôm thứ Bảy, mẹ mình đánh mình.
– Cái gì? Cậu đừng có ăn nói linh tinh
– Thật mà! Chính mẹ mình bảo mình là đứa con gái độc ác.
– Ôi trời ơi, cậu huyên thuyên gì thế ?
– Đó là sự thật! Tại sao chẳng ai chịu tin mình!
Nancy không dám hỏi tiếp nữa, bèn đổi chủ đề. Sau khi bơi xong, cả hai
về nhà Hattaway. Nancy lấy kem của mẹ cất ở tủ thuốc trong phòng tắm bôi
lên bộ ngực tím xanh của người bạn gái.
– Nola này, Nancy nói, chuyện về mẹ của cậu tớ nghĩ cậu phải nói với ai
đó. Ở trường mình, có thể là bà Sanders, y tá.
– Cậu hãy quên chuyện đó đi Nancy nhé. Mình xin cậu đấy.
* * *
Nancy nước mắt lưng tròng khi nghĩ tới mùa hè cuối cùng bên Nola.
– Thế chuyện gì đã xảy ra ở Alabama vậy? Tôi hỏi.
– Tôi không biết gì hết. Tôi không bao giờ biết điều đó. Nola không bao
giờ nói cho tôi biết.
– Chuyện có liên quan đến việc họ chuyển nhà không?
– Tôi không biết. Tôi cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng tôi thực sự không
biết.