Harry ra khỏi cửa phòng chiếu: anh nhìn thấy Nola đang băng qua khu
sân chính và leo lên phòng trưng bày ở tầng một, đóng cửa không cho công
chúng vào. Anh vội vàng trèo bốn bậc thang một để đuổi theo nàng.
Cả tầng không có một bóng người; anh bắt kịp được nàng, nắm chặt tay
nàng và giữ nàng lại sát vào bức tường.
– Thả em ra, nàng nói, thả em ra không em sẽ kêu lên!
– Nola, Nola, đừng có giận anh.
– Tại sao anh lại lẩn tránh em. Tại sao anh không tới quán Clark’s nữa?
– Anh xin lỗi.
– Anh thấy em không phải là cô gái đẹp, đúng không? Tại sao anh
không nói cho em biết là anh đã đính hôn với Jenny Quinn?
– Gì? Anh không đính hôn. Ai nói với em như thế ?
Nàng thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm.
– Jenny và anh, bọn anh không phải là đang yêu nhau đấy chứ?
– Không! Anh bảo em là không.
– Thế thì anh không thấy em xấu xí chứ?
– Xấu ư? Nola, em thật sự rất đẹp.
– Thật không? Em đã rất buồn… Em nghĩ là anh không cần em nữa.
Thậm chí có lúc em đã muốn nhảy qua cửa sổ.
– Em không được nói những lời như thế.
– Vậy thì hãy nói rằng em là cô gái xinh đẹp nữa đi nào
– Anh thấy em rất xinh đẹp. Anh tiếc là đã gây cho em biết bao nỗi
buồn.
Nàng lại mỉm cười. Tất cả những chuyện này chỉ là hiểu nhầm! Anh yêu
nàng! Họ yêu nhau! Nàng nói:
– Thôi đừng nói nữa. Hãy ôm em thật chặt vào lòng anh… Em thấy anh
thật là rực rỡ, thật đẹp, thật lịch lãm.
– Anh không thể, Nola .. .
– Tại sao? Nếu anh thật sự thấy em đẹp, thì anh sẽ không vứt bỏ em!