– Mẹ à?
– Markie! Markie, con không thể đoán nổi mẹ đang ở với ai đâu.
– Với bố à?
– Đúng rồi. À mà không phải. Con biết không, bố con và mẹ quyết định
đi New York chơi một buổi tối và bố mẹ đã ăn tối ở quán Ý gần Colombus
Circle. Và bố mẹ đã gặp ai trước lối vào nào? Là Denise! Thư kí của con!
– Ôi thế à mẹ!
– Đừng có giả vờ ngây ngô nữa! Con tưởng là mẹ không biết những
điều mà con đã làm à? Cô ấy đã nói hết với mẹ! Nói hết!
– Nói gì ạ?
– Rằng con đã đuổi việc cô ấy!
– Con không đuổi việc cô ấy. Con đã tìm cho cô ấy một công việc béo
bở ở Schmid & Hanson. Con chẳng có gì hơn nữa mà cho cô ấy, không còn
sách, không còn dự án gì cả, chẳng còn gì hết! Thì con cũng cần phải đảm
bảo cho tương lai của cô ấy một chút chứ, đúng không ạ? Con đã tìm cho
cô ấy một việc làm hái ra tiền ở phòng marketing.
– Ồ , Markie, mẹ và cô ấy đã ngã vào vòng tay của nhau. Cô ấy nói là
rất nhớ con.
– Tội quá, mẹ ạ.
Mẹ tôi lại thì thào. Tôi nghe không rõ lắm.
– Mẹ có ý này, Markie.
– Gì ạ?
– Con có biết ông Soljenitsyne không?
– Nhà văn á?
– Có. Thế thì sao ạ?
– Tối hôm qua, mẹ đã xem một phim tài liệu về ông ta. Thật là run rủi
khiến mẹ xem chương trình này con ạ! Con có biết không, ông ấy đã cưới
cô thư kí của mình! Thư kí của ông ấy! Và hôm nay thì mẹ gặp ai hả con?
Thư kí của con! Đó là điềm báo, Markie ạ! Cô ấy không xấu tẹo nào và