Nhưng thầy không ở nhà, và bà ấy đã lục lọi trong phòng làm việc của thầy.
Bà ấy đã thấy tờ giấy mà thầy viết về Nola.
– Giờ nghe anh nói tôi mới nhớ ra đúng là tôi bị mất một tờ giấy. Tôi đã
tìm rất lâu, nhưng vô ích. Tôi nghĩ rằng nó đã bị mất, và điều này khiến tôi
rất kinh ngạc vì hồi đó, tôi là người rất ngăn nắp. Bà ấy đã làm gì với nó?
– Bà ấy nói là đã để lạc đâu mất
– Vậy những bức thư nặc danh kia là của bà ấy?
– Em không chắc. Bà ấy thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng có bất kỳ
chuyện gì xảy ra giữa Nola và thầy. Bà ấy nghĩ đơn giản rằng thầy chỉ mơ
mộng hoang tưởng về cô ấy thôi. Nói tới chuyện này, đã bao giờ thầy bị
cảnh sát trưởng Pratt thẩm vấn khi ông ta điều tra về việc Nola mất tích
không?
– Cảnh sát trưởng Pratt? Không, chưa bao giờ.
Thật là lạ: tại sao cảnh sát trưởng Pratt lại chưa từng thẩm vấn Harry
trong khuôn khổ cuộc điều tra của mình khi mà Tamara khẳng định đã
thông báo cho ông phát hiện của bà ta chứ? Không nhắc đến Nola, cũng
không nói tới bức tranh, tôi bèn liều lĩnh gợi tới cái tên Stern.
– Stern? Harry nói. Có, tôi biết ông ta. Đó chính là chủ nhân của ngôi
nhà ở Goose Cove. Tôi đã mua lại của ông ta sau khi cuốn Nguồn gốc cái
xấu xa xuất bản thành công.
– Thầy có biết rõ về ông ta không?
– Rõ thì không. Tôi đã gặp ông ta một, hai lần gì đó vào mùa hè năm
1975. Lần đầu tiên là tại buổi vũ hội mùa hè. Chúng tôi ngồi cùng một bàn.
Đó là một người đàn ông dễ mến. Sau đó tôi có gặp lại ông ta vài lần. Ông
ta hào phóng, và rất tin tưởng tôi. Ông ta đã có nhiều đóng góp cho văn
hóa, đó là một người đàn ông rất tốt.
– Thầy gặp ông ta lần cuối là khi nào?
– Lần cuối à? Chắc hẳn là khi kí kết hợp đồng bán nhà. Khoảng cuối
năm 1976. Ma xui quỷ khiến thế quái nào tự nhiên anh lại nói về ông ta với
tôi thế?