– Đúng. Người con gái mười lăm tuổi này yêu nhạc kịch đến chết đi
được. Sau khi cố gắng tự tử, nàng đã đến Charlotte Hill, một trại an dưỡng,
nghỉ ngơi khoảng chục ngày. Giờ người ta gọi đó là trại tâm thần. Tôi
thường bí mật tới thăm nàng. Tôi mang đến cho nàng những đĩa nhạc kịch
và mở bằng chiếc máy hát nhỏ cầm tay. Nàng đã cảm động đến phát khóc,
nàng nói rằng nếu như nàng không trở thành diễn viên ở Hollywood, thì
nàng sẽ trở thành ca sĩ ở Broadway. Và tôi bảo nàng rằng nàng sẽ trở thành
một ca sĩ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Anh biết không, Marcus, tôi thực
sự nghĩ rằng Nola Kellergan đã có thể ghi dấu cho đất nước này bằng dấu
ấn của nàng…
– Thầy có nghĩ rằng bố mẹ Nola có thể đã đổ trách nhiệm lên đầu cô ấy
không?
– Không, tôi nghĩ rất ít có khả năng đó. Và rồi tập bản thảo, rồi từ đó…
Dù sao thì, tôi không thể tưởng tượng được là David Kellergan lại giết chết
con gái mình.
– Dù sao thì cô ấy đã phải chịu những trận đòn.
– Những trận đánh đấy… Chuyện thật khó tin…
– Thế còn Alabama? Nola có bao giờ nói với thầy về Alabama?
– Alabama ư? Gia đình nhà Kellergan chuyển đến từ Alabama thì có,
nàng nói với tôi như vậy.
– Không, còn chuyện khác nửa kia, Harry. Em nghĩ rằng, có sự kiện nào
đó đã xảy ra ở Alabama và rõ ràng có liên quan tới việc họ rời khỏi đó.
Nhưng em không biết là sự kiện gì. Em không biết ai có thể nói cho em biết
về điều này.
– Marcus tội nghiệp, thầy có cảm giác là anh càng đào sâu vào chuyện
này, thì anh càng giải mã được nhiều ẩn số…
– Đó không chỉ là cảm giác đâu thầy Harry. Hơn nữa, em đã phát hiện ra
chính Tamara Quinn là người biết chuyện giữa thầy và Nola. Bà ấy đã nói
với em như vậy. Vào ngày mà Nola cố tình tự sát, bà ấy đã đến nhà thầy, vì
tức tối bởi thầy không giữ lời đến dự bữa tiệc ngoài vườn do bà ấy tổ chức.