– Tức là cứ mỗi lần em trở về Goose Cove, em lại tự hỏi không biết có
ai đang đợi mình ở đó.
– Hãy tìm ra kẻ đã làm điều đó, Marcus. Hãy tìm ra hắn và táng cho hắn
một cú đấm thật mạnh vào giữa thái dương. Tôi không thể chỉ được có kẻ
nào đó đe dọa anh.
– Thầy đừng để ý đến điều đó.
– Thế còn cuộc điều tra của anh?
– Có tiến triển Harry, em đã bắt đầu viết một cuốn sách.
– Tuyệt vời!
– Cuốn sách về thầy. Em sẽ nói về chúng tôi, về Burrows. Và em sẽ nói
về câu chuyện của thầy với Nola. Đó là một chuyện tình. Em tin vào tình
yêu của thầy.
– Thật cảm phục quá.
– Thế thì thầy sẽ cầu nguyện cho em chứ?
– Tất nhiên rồi, Marcus. Anh biết đấy, anh chắc chắn đã là một trong
những người bạn thân nhất của tôi. Anh là một nhà văn tuyệt vời. Tôi cảm
thấy sung sướng được là chủ đề trong cuốn truyện sắp tới của anh.
– Tại sao thầy lại dùng từ thời quá khứ? Tại sao thầy lại bảo em đã là
một trong những người bạn thân của thầy. Chúng ta vẫn đang là những
người bạn thân mà đúng không ạ?
Ông nhìn tôi buồn bã:
– Tôi đã nói là như vậy.
Tôi nắm lấy vai thầy:
– Chúng ta sẽ luôn luôn là bạn, Harry! Em không bao giờ để cho thầy
ngã. Cuốn sách này, sẽ là bằng chứng của tình bạn không thể phá hủy giữa
chúng ta.
– Cảm ơn, Marcus. Tôi cảm động quá. Nhưng tình bạn không phải là
nguyên nhân của cuốn sách này.
– Thế nghĩa là sao?