– Tuy chất lượng ảnh không thật sự tốt nhưng rõ ràng không còn nghi
ngờ gì nữa.
– Vậy rõ ràng có mối liên hệ giữa Stern và Nola, tôi nói. Nancy
Hattaway khẳng định là Nola có quan hệ với Stern và tôi đã tìm thấy bức
chân dung Nola trong xưởng vẽ của ông ấy. Mà tôi cho anh biết thêm điều
này: ngôi nhà của Harry trước kia thuộc về Elijah Stern đến tận năm 1976.
Vì thế, trên giấy tờ, vào thời điểm Nola mất tích, chính Stern mới là người
sở hữu ngôi nhà ở Goose Cove. Một sự trùng hợp tuyệt vời, phải không?
Tóm lại, hãy kí lệnh và cho gọi một đội quân: chúng ta sẽ khám nhà Stern
kỹ càng và kết thúc mọi chuyện.
– Một lệnh khám nhà? Nhưng anh bạn đáng thương của tôi ơi, anh điên
thật rồi! Dựa trên cơ sở nào? Từ những bức ảnh của anh à? Chúng là bất
hợp pháp! Những bằng chứng này không hề có giá trị gì hết: anh đã lục lọi
trong nhà người ta mà không được phép. Tôi không có giải pháp. Chúng ta
cần một bằng chứng khác để tấn công Stern, và từ giờ đến lúc ấy, chắc chắn
ông ta sẽ có đủ thời gian để tiêu hủy bức tranh.
– Trừ trường hợp ông ta không biết tôi đã nhìn thấy nó. Tôi đã nói với
ông ta về Luther Caleb, và ông ta đã rất căng thẳng. Còn về Nola, ông ta
giả vờ chỉ biết Nola sơ sơ thế mà ông ta lại có hẳn một bức tranh cô ta gần
như là trần truồng. Tôi không biết ai là người đã vẽ bức tranh này, nhưng
những bức khác trong xưởng vẽ đều kí tên LC. Phải chăng là Luther Caleb?
– Câu chuyện này làm cho sự việc đổi theo hướng mà tôi không lấy gì
làm thích thú, nhà văn ạ. Nếu tôi nhắm đến Stern và cứ thế dấn vào điều
tra, tôi sẽ gặp rất nhiều trở ngại.
– Tôi biết, thưa trung sĩ.
– Vậy hãy kể cho Harry về Stern. Cố gắng biết thêm điều gì đó. Còn tôi
sẽ đào sâu về cuộc đời của tên Luther Caleb này. Chúng ta cần có những
bằng chứng cụ thể.
Trong ô tô, trên đường từ khu văn phòng chung của cảnh sát tới nhà tù,
tôi nghe đài được biết rằng toàn bộ các cuốn sách của Harry từ bây giờ sẽ
bị rút khỏi chương trình học phổ thông của hầu hết các bang trong cả nước.