tôi đứng như trời trồng vì kinh ngạc: đó là một bức chân dung của Nola.
Chính là cô ấy, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi dùng di động chụp lại một
vài kiểu rồi lập tức thoát khỏi đó. Người giúp việc đang sốt ruột dậm chân
ở lối vào. Tôi lịch sự chào bà ta và vội vàng đi thẳng, run rẩy toát mồ hôi
hột.
* * *
Nửa tiếng sau phát hiện của mình, tôi khẩn cấp đến phòng làm việc của
Gahalowood, trong khu văn phòng chung của cảnh sát Bang. Hiển nhiên là
anh ta giận điên tiết vì tôi đã tới nhà Stern mà không hỏi ý kiến anh ta
trước.
– Anh thật là cứng đầu, nhà văn ạ! Thật là cứng đầu!
– Tôi chỉ đi thăm ông ta thôi mà, tôi giải thích. Tôi bấm chuông, tôi yêu
cầu được gặp ông ta và ông ta đã mời tôi vào! Tôi chẳng thấy cái gì xấu cả.
– Tôi đã nói với anh là đợi đã cơ mà!
– Nhưng đợi cái gì, trung sĩ? Đợi sự ban phước lành của thần thành ư?
Đợi bằng chứng sẽ rơi từ trên trời xuống à? Anh rên rỉ rằng mình không
muốn đối mặt với ông ta, thế thì chính tôi đã ra tay. Anh thì rên rỉ, còn tôi
thì hành động! Và hãy xem tôi đã tìm thấy cái gì ở nhà ông ta này!
Tôi chỉ cho anh ta xem những bức ảnh tôi chụp bằng di động.
– Một bức tranh à, Gahalowood nói vẻ khinh bỉ.
– Nhìn cho kỹ vào.
– Chúa ơi… Hình như là…
– Nola! Có một bức tranh của Nola Kellergan ở nhà của Elijah Stern.
– Tôi gửi email các bức ảnh cho Gahalowood để anh ta in chúng ra khổ
lớn.
– Đúng là cô ấy rồi, đúng là Nola, anh ta thừa nhận khi đem so sánh với
những bức ảnh vào thời kì đó trong tập hồ sơ.