anh đến đây để nói xấu người quá cố. Một vài người vô học ở Aurora chắc
hẳn cũng khẳng định với anh rằng anh ta là người lập dị: đúng là anh ta
khác so với một lũ người tầm thường đáng chết. Trên mọi phương diện.
Anh ta có một hình thức kinh dị: gương mặt biến dạng ghê gớm, cấu tạo
xương hàm không đúng vị trí nên khi nói rất khó nghe. Nhưng anh ta có
một trái tim nhân hậu, anh ta được trời phú cho một khả năng nhạy cảm đặc
biệt.
– Thế ông không nghĩ rằng anh ta có thể liên quan tới việc Nola mất tích
sao?
– Không. Tôi khẳng định. Tôi cho rằng Harry Quebert chính là thủ
phạm. Hình như ông ta hiện đang bị giam trong tù thì phải…
– Tôi không tin rằng ông ta có tội. Chính vì vậy mà tôi đến đây.
– Thôi nào, người ta đã tìm thấy xác của bé gái đó trong vườn nhà ông
ta và bản thảo của một trong những cuốn sách của ông ấy bên cạnh xác
chết. Một cuốn sách mà ông ta đã viết cho cô bé… Anh còn muốn gì nữa?
– Viết không phải là giết, thưa ông.
– Cuộc điều tra của anh chắc hẳn phải tắc tị, chẳng thu được gì nên anh
mới đến đây để nói với tôi về quá khứ của tôi và Luther tốt bụng. Cuộc nói
chuyện này chấm dứt ở đây, thưa anh Goldman.
Ông ta gọi người phục vụ đến để đưa tôi ra ngoài.
Tôi rời phòng làm việc của Stern với một cảm giác khó chịu vì cuộc gặp
gỡ này chẳng được tích sự gì. Tôi tiếc là đã không thể đối chất với ông ta
bằng lời buộc tội của Nancy Hattaway, nhưng tôi không có đủ bằng chứng
để có thể kết tội ông ta. Gahalowood đã báo trước cho tôi: chỉ mỗi bằng
chứng này không đủ, lời nói của cô ta đối kháng với lời nói của Stern. Tôi
cần phải có một bằng chứng cụ thể. Và tôi nghĩ có khi phải tham quan ngôi
nhà này một chút.
Khi đến sảnh vào rộng thênh thang, tôi liền hỏi người giúp việc tôi có thể
rẽ qua nhà vệ sinh trước khi ra ngoài không. Cô ta dẫn tôi tới tận khu nhà
vệ sinh dành cho khách, ở dưới tầng trệt và chỉ cho tôi, do phép tắc bắt