Đúng là tận cùng của đáy vực: chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, Harry đã
trắng tay. Từ bây giờ, ông là một nhà văn bị cấm, một thầy giáo bị sa thải,
một cá nhân bị cả đất nước căm ghét. Dù cho cuộc điều tra và vụ án có kết
cục như thế nào thì tên tuổi của ông sẽ bị vấy bẩn mãi mãi từ bây giờ, khi
người ta nhắc tới tác phẩm của ông sẽ không thể không đề cập tới cuộc
tranh cãi không có điểm dừng về mùa hè đã qua với Nola, và để tránh tai
tiếng, trong tất cả các sự kiện văn hóa, chẳng ai dám liều lĩnh để Harry
Quebert có tên trong chương trình của mình. Tệ nhất là Harry hoàn toàn
nhận thức đầy đủ về tình hình; khi vào tới phòng thăm tù nhân, câu đầu tiên
ông nói với tôi là:
– Họ sẽ giết tôi chứ?
– Không ai giết thầy cả, Harry.
– Nhưng thực ra tôi đã chết rồi đúng không nào?
– Không, thầy chưa chết! Thầy là Harry Quebert nổi tiếng! Tầm quan
trọng của biết cách ngã, thầy còn nhớ chứ? Điều quan trọng, đó là phải để
cho nó không trở thành một cú trượt dài, bởi vì cú trượt dài là không thể
tránh khỏi, điều quan trọng là phải biết đứng lên. Và chúng ta sẽ đứng dậy.
– Anh là một tay cừ đấy, Marcus. Nhưng con mắt của tình bạn đã ngăn
anh không nhìn ra được sự thật. Xét cho cùng, vấn đề không phải là biết
rằng tôi có giết Nola, Deborah Cooper hay thậm chí là cả Tổng thống
Kennedy. Vấn đề là tôi đã có mối quan hệ với đứa bé gái này và đó là một
hành vi không thể tha thứ. Và còn cuốn sách nữa chứ? Thật không hiểu tôi
bị làm sao mà lại viết ra nó!
Tôi nhắc lại:
– Chúng ta sẽ đứng dậy, rồi thầy sẽ thấy. Thầy hẳn còn nhớ trận đòn mà
em đã hứng ở Lowell, trong cái nhà kho được chuyển đổi thành phòng tập
đấm bốc lén lút. Em chưa bao giờ đứng dậy tốt hơn lúc đó.
Ông cố gắng mỉm cười, rồi hỏi:
– Thế còn anh? Anh có nhận thêm được lời đe dọa nào nữa không?